dự của vợ các vị giáo sư Trung Đại học hoặc các nhà làm văn hóa. Về phía
quân đội cũng chỉ thấy vợ của tướng Nguyễn Văn Là, vợ của Đại tá Cao
Văn Viên và vợ của Đại tá Tạ Xuân Thuận mà thôi. Trong khi phát triển
phong trào ra miền Trung, bà Nhu đã bị ông Cẩn cản trở mạnh mẽ đến nỗi
cuối cùng đích thân ông Diệm phải can thiệp và còn cam kết sẽ sa thải bác
sĩ Trần Kim Tuyến khỏi chức vụ Giám đốc sở Nghiên cứu Chính Trị như
một điều kiện thương thảo, “Chú Cẩn” mới chịu để cho Phong trào thành
lập cơ sở tại một số tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang…
mà chủ tịch tỉnh bộ, dĩ nhiên, lại là các bà Tỉnh trưởng với ủy ban trung
ương gồm các bà Trưởng ty, các bà Tiểu khu trưởng và vợ một vài vị
thương gia giàu có.
Trên mặt quần chúng, rõ ràng phong trào này không được hưởng ứng của
nhân dân vì hình bóng bà Nhu, người sáng lập và lãnh đạo phong trào, đã
không gây được niềm tin và sự thương kính của đồng bào. Đó là chưa nói
đến bản chất “chính quyền” của phong trào này trên mặt nhân sự, từ thượng
tầng trung ương đến hạ tầng cơ sở. Trong số những bà tham dự vào phong
trào này, ít bà ý thức được đúng đắn nhiệm vụ xã hội và chính trị của đoàn
thể mình, mà đa số hoặc vì nghe theo lời chồng để bảo đảm sự an toàn điạ vị
của chồng, và số còn lại thì bám theo oai lực của bà Nhu để có chút danh gì
với thiên hạ.
Trong nhiệm kỳ thứ nhì của quốc hội vào tháng 8 năm 1959, trong lúc hai
ông Phan Khắc Sửu và Phan Quang Đán dù đã đắc cử hàng đầu tại Sài Gòn
mà vẫn trắng trợn bị xóa tên, thì Phong Trào Phụ Nữ Liên Đới lại có tới 9
bà đắc cử Dân biểu: Các bà Ngô Đình Nhu, Hồ Thị Chi, Nguyễn Thị Minh,
Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Thị Xuân Lan, Phan Thị Nguyệt Minh, Nguyễn
Thị Vinh, Huỳnh Ngọc Nữ và Ngô Thị Hoa (chín nữ Dân biểu trong tổng số
123 Dân biểu của một quốc gia 15 triệu dân quả thật là quá nhiều và đã nói
lên cái áp lực nặng nề của bà Nhu khi ta so sánh với chỉ 20 nữ đại biểu trên
gần 500 vị dân cử của lưỡng viện quốc hội trong một quốc gia dân chủ 270
triệu dân mà phái nữ đã được giải phóng tối đa như tại Hoa Kỳ). Trong một
phúc trình tôi nhận được từ miền Trung, cán bộ của nha An Ninh Quân Đội
đã báo cáo về một luận điệu tuyên truyền mới của Việt Cộng gồm 4 chữ