vốn chiếm tuyệt đại đa số trong quần chúng miền Nam. Lại càng cách biệt
hẳn và đối nghịch với giai cấp phụ nữ ở thôn quê, vốn trọng lễ nghĩa và có
tâm tình mộc mạc, nên phong trào này chỉ đào sâu thêm hố chia rẽ giữa
chính quyền và quần chúng, giữa thành thị và thôn quê, giữa người giàu và
kẻ nghèo… tạo điều kiện thuận tiện cho cán bộ Cộng Sản tuyên truyền xúi
giục chồng, cha, anh, em đào ngũ theo Mặt Trận hay ở lại làm nội tuyến
trong quân đội hoặc trong bộ máy công quyền.
Cũng phải nhận rằng có một số rất hiếm các bà gia nhập phong trào này
hoặc vì bị bắt buộc hoặc vì quả thật muốn đóng góp cho xã hội. Nhưng cơ
cấu tổ chức của phong trào, vị trí chính trị xã hội của phong trào và hiện
thực xã hội miền Nam lúc bấy giờ không cho phép phong trào này hiện
diện, lại càng không dung thứ cho phong trào này phát triển. Nhưng đứng
trên những yếu tố đó, nếu bà Nhu biết giữ phong cách dung và hòa của
người phụ nữ Việt Nam, biết giữ lối hành xử tiết và nghĩa của người phụ nữ
Việt Nam, và nhất là biết thông cảm, chia sẻ với tâm tình và nhiệm vụ đích
thực của một phụ nữ Việt Nam lúc bấy giờ, thì đã làm gì có một cái quái
thai như phong trào đó, vô tình tạo thêm một nhược điểm lớn cho một chế
độ đang bại hoại đi sâu vào những đợt khủng hoảng sắp tới.
Sau Phong Trào Phụ Nữ Liên Đới mà chức năng và hoạt động của nó luôn
luôn đã là một đề tài đàm tiếu của quần chúng, bà Nhu thừa thắng xông lên
để khai sinh hai tổ chức mới: đoàn thể Thanh Nữ Cộng Hòa và lực lượng
Phụ Nữ Bán Quân Sự.
Theo lời tuyên bố của bà Nhu thì mục đích của lực lượng này là “để sát
cánh chia sẻ hiểm nguy gian lao với các chiến sĩ trên chiến trường”, và chỉ
tiêu nhân sự phải đạt là 1.500 phụ nữ có võ trang như đạo Nữ Quân Nhân
của vợ Năm Lửa trước kia. Những lời tuyên bố đó, nếu không phải là những
bộc phát chính trị nông nổi lúc đầu thì cũng là một lời ngụy ngôn để mị dân
và ve vãn giới quân nhân vì quả thật từ ngày thành lập tổ chức này, chúng ta
chưa bao giờ thấy những đoàn viên Thanh Nữ Cộng Hòa ra tiền tuyến chia
bùi sẻ ngọt với anh em binh sĩ. Cũng may là họ không được gởi ra nơi chiến
địa vì nếu họ đến thì đơn vị nào được chiếu cố lại phải mất công chia quân
bảo vệ cho họ. Đó là chưa nói đến việc làm công phẫn lực lượng Nữ Quân