nhân, bộ phận âm thầm nhưng hiệu dụng của quân đội Việt Nam Cọng Hòa.
Trong suốt mấy năm hiện diện, hai tổ chức này chỉ làm hai loại công tác:
mặc đồng phục diễn hành vào những ngày lễ lớn, và tập cơ bản thao diễn
hoặc tác xạ tại vận động trường Hoa Lư hoặc vườn chơi Thị Nghè. Chỉ có
vậy thôi nhưng lúc nào cũng được bà Nhu đề cao như là một thành quả của
cuộc Cách mạng Nhân vị nhằm giải phóng phụ nữ. Chi phí cho “đoàn quân”
này chắc chắn là do ngân quỹ quốc gia đài thọ, và sự vô dụng trơ trẽn của
nó, lẽ tất nhiên, chế độ phải gánh chịu.
Điều đặc biệt là trong các buổi thực tập tác xạ mà có ái nữ của ông bà Nhu
là Ngô Đình Lệ Thủy tham dự thì thế nào cô ta cũng là đệ nhất thiện xạ, và
thế nào chỉ nội tuần sau, Bộ Thông Tin của chế độ lại cho trình chiếu dung
nhan của cô Lệ Thủy trên khắp các màn ảnh chiếu bóng của Đô Thành. Tôi
không tin rằng chỉ tham dự những buổi huấn luyện bữa có bữa không mà Lệ
Thủy lại có thể trở thành thiện xạ, nhưng điều đó nếu có cũng không đáng
buồn cười. Điều buồn cười và lố lăng là từ những sinh hoạt vô ích và hài
hước như thế, Bộ thông tin của chế độ (hẳn vì phải làm hài lòng ông bà Cố
và ông Bác Tổng thống) đã cho trình chiếu khắp nơi hình ảnh đó khi mà cả
nước đều biết chắc chắn và rõ ràng rằng sau những buổi trình diễn như thế,
cô Lệ Thủy lại đi học trường đầm bằng xe Mercedes có cận vệ hộ tống, và
thỉnh thoảng lại ngao du nước ngoài chứ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện
“sát cánh chia sẻ nguy hiểm gian lao với chiến sĩ trên chiến trường”.
Cũng từ ngày bà Nhu chủ trương chuyện biểu dương con gái của mình thì
những tin đồn về thái độ kênh kiệu của Lệ Thủy trong lớp học, tin Lệ Thủy
thi hỏng vào trường Y Khoa đến nỗi ông bà Cố vấn phải làm áp lực với ông
Khoa trưởng để cô ta được thu nhận, tin Lệ Thủy khinh thường con trai Việt
Nam… được lan truyền trong quần chúng thủ đô và dân làm báo. Những tin
này không biết xác thực đến đâu, nhưng sự loan truyền của loại tin này đã
nói lên rất nhiều cái tình cảm quần chúng đối với gia đình họ Ngô: tình cảm
công phẫn và khinh bỉ một gia đình đứng đầu quốc gia mà đức hạnh thì thua
người dân dã bình thường.
Vì quan niệm sai lầm về việc xây dựng uy tín và quyền lực, vì xem thường
óc phê phán và truyền thống đạo đức Đông Phương cho nên những việc làm