“âm thịnh dương suy” để đánh mạnh vào niềm tin thần bí của quần chúng
thôn quê về sự sụp đổ tất yếu của chế độ khi quá nhiều đàn bà thứ “gà mái
gáy” trong chính quyền và quốc hội.
Người ta không thấy Phong Trào Phụ Nữ Liên Đới có những hoạt động thiết
thực và lâu dài nào để đóng góp cho công cuộc cứu nước và dựng nước mà
chỉ thấy những hoạt động tượng trưng, nặng phần trình diễn, để được quay
phim tuyên truyền một cách rất phản tác dụng. Thỉnh thoảng ta lại thấy các
bà đi phát gạo phát tiền sau các vụ hỏa hoạn, khi mà các anh em trong các
đoàn Hướng Đạo, trong Gia Đình Phật Tử hoặc các bộ phận y tế đã khai
quang an toàn và sạch sẽ các đổ vỡ khổ đau. Vào dịp Tết, các bà lại đến
Quân Y Viện phát quà cho thương bệnh binh, nhưng mỉa mai và đau đớn
thay, trong khi đi làm “công tác xã hội” thì các bà vẫn ăn diện sang trọng,
điểm trang lộng lẫy bên cạnh các thân thể què quặt và những thảm trạng
nghiệt ngã của các nạn nhân. Tình cảnh mỉa mai và đau đớn của những quân
nhân thương phế này đã biến thành tình cảm uất hận và họ đã gọi những
công tác “từ thiện” này của Phong Trào Phụ Nữ Liên Đới là công tác “xoa
dầu cù là”.
Ngoài những công tác phô trương phải có này thì nhiệm vụ tối quan trọng
của các bà là phải có mặt đông đủ tại phòng Đại Sảnh của phủ Tổng thống,
trong cái không khí mát rượi từ những máy điều hòa không khí lớn, để nghe
bà chủ tịch Ngô Đình Nhu đọc diễn văn hay ban huấn từ về những “thành
quả cách mạng” của chế độ như chủ trương nam nữ bình quyền để giải
phóng phụ nữ, chủ trương cộng đồng đồng tiến để cải tiến dân sinh, và nhất
là để cải chính dư luận đã chỉ trích cá nhân bà nói riêng và chế độ Ngô Đình
Diệm nói chung. Những buổi hội họp này lên đến cao điểm vào ngày lễ Hai
Bà Trưng, khi mà ít nhất trên mặt hình thức, các bà chiêm ngưỡng bà Nhu
phát huy tối đa uy quyền danh vọng của mình trong chiếc ghế bành vàng
với lọng xanh lọng đỏ, cờ vàng cờ tím trên khán đài danh dự.
Thành quả thực sự của Phong Trào Phụ Nữ Liên Đới do bà Nhu tạo dựng là
một tập thể vào khoảng 100 bà trong gần 8 triệu phụ nữ Việt Nam tính khắp
cả nước, mà quyền cũng như quý đều thuộc giai tầng thượng lưu xã hội,
cách biệt hẳn với thành phần phụ nữ hạ lưu và chị em sinh viên học sinh