plénipotentiaire).
Nếu sau những thỏa thuận ngoại giao đó mà chế độ Diệm biết khai thác mối
giao hảo để xây dựng một thế liên minh chính trị quân sự “môi hở răng
lạnh” với Cao Miên, hoặc ngay cả nếu biết dùng những thủ đoạn phi ngoại
giao (như mua chuộc) để duy trì mối thân hữu với cá nhân ông hoàng
Sihanouk thì có lẽ miền Nam sau này đã không điêu đứng vì các mật khu
ven biên của Việt Cộng.
Nhưng vì không có được tầm nhìn chiến lược lâu dài, không có ý thức cụ
thể được sự mâu thuẫn trầm trọng có tính lịch sử của hai dân tộc, lại cao
ngạo xem thường Cao Miên trong cung cách của một đại quốc phong kiến,
nên anh em ông Diệm đã làm cho ông Sihanouk trở thành kẻ thù của chế độ,
và từ đó, của cả miền Nam Việt Nam.
Khủng hoảng ngoại giao bắt đầu do quyết định của ông Nhu đề cử với ông
Diệm cho ông Ngô Trọng Hiếu làm đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại Cao
Miên. Ngay sau khi trình ủy nhiệm thư, vị tân đại sứ bèn trịnh trọng đến
chiêm bái đền thờ Trương Minh Giảng là vị đại thần nhà Nguyễn đã từng
mang quân sang tấn chiếm và đô hộ Cao Miên bằng bàn tay sắt trong suốt
bảy năm, từ 1835 đến 1841 [13].
Dù cho hành động đó có phát xuất từ lòng kính trọng tiền nhân thực sự (?)
hay từ ngu dốt về lịch sử đi nữa thì cũng không thể biện minh được cho sự
vụng về ngoại giao và những thiệt hại chiến lược sau này. Trình diễn chuyện
chiêm bái đền thờ tiền nhân mà làm nguy hại tổ quốc thì trình diễn làm gì,
huống hồ nếu quả thật có yêu nước thì việc chiêm bái đó vẫn có thể làm âm
thầm mà không có ai hay biết. Chính hành động phản ngoại giao đầu tiên
này của ông Ngô Trọng Hiếu đã làm cho ông Sihanouk bất mãn với chính
phủ Sài Gòn và dân chúng Cao Miên tăng thêm ác cảm với dân tộc ta.
Mấy tháng sau đó, khi ông Sihanouk đáp lời mời của chính phủ Sài Gòn qua
thăm viếng thân hữu Việt Nam, trong buổi hội kiến tại dinh Độc Lập, ông
Diệm lại có thái độ trịnh thượng trong cách đối xử, và tỏ vẻ lạnh lùng với
ông Sihanouk làm chạm tự ái vị Hoàng tử nhiều tham vọng này. Là nguyên
thủ của một vương quốc mà thế quyền và giáo quyền đã như hình với bóng,
ông Sihanouk được toàn dân Cao Miên ngưỡng mộ và kính trọng như một