chánh của Nhảy dù vào ngày 11-11-1960, biến cố thứ ba là sự ra đời của
Mặt trận Giải phóng miền Nam ngày 20 tháng 12 năm 1960. Nhưng mở đầu
tất cả chuỗi biến cố đó là cuộc tấn công của Việt cộng vào Sư đoàn 13, ngày
26 tháng 1 năm 1960.
Thật vậy, vì miền Nam tự do còn đó, vì kẻ thù phương Bắc còn đó và trước
tình trạng sinh tử của quê hương mà chế độ Diệm thì lại bất tài bất lực, bất
công bất minh nên những phần tử ưu tú của quốc gia, dân sự cũng như quân
sự đã ý thức bổn phận lên tiếng, phải có hành động phản đối.
Phía các lãnh tụ dân sự, vì thực lực đã bị tan rã, cán bộ đảng viên của họ đã
bị ông Diệm vô hiệu hóa hết nên chỉ còn khả năng phản ứng tiêu cực là
gióng lên tiếng chuông cảnh cáo và báo động. Họ hội họp tại khách sạn
Caravelle ngày 26 tháng 4 năm 1960 ra tuyên ngôn cảnh cáo ông Diệm và
đòi ông Diệm phải thực hiện tự do dân chủ, chấm dứt chế độ gia đình trị.
Tuy những đòi hỏi của họ có vẻ khiêm tốn nhưng lời lẽ bản tuyên ngôn
không thiếu phần dũng mãnh. Bản Tuyên ngôn bắt đầu bằng những lời chỉ
trích ông Diệm đã không đem lại cho dân chúng một cuộc sống tốt đẹp, tự
do. Họ mỉa mai bản Hiến pháp chỉ là một tờ giấy lộn, Quốc hội chỉ là công
cụ của chính phủ, bầu cử chỉ là trò bịp bợm, và tất cả là một sự bắt chước
khuôn rập theo nền độc tài của Cộng sản [9]. Tất cả gồm 18 nhân vật tên
tuổi tiêu biểu cho mọi khuynh hướng chính trị miền Nam như các ông Lê
Ngọc Chấn, Trần văn Văn, Trần văn Đỗ, Trần văn Tuyên, Trần văn Lý, Trần
văn Hương, Nguyễn Lưu Viên, Huỳnh Kim Hữu, Phan Huy Quát, Nguyễn
Tăng Nguyên, Nguyễn Tiến Hỷ, Lê Quang Luật, Phạm Hữu Chương, Tạ
Chương Phùng, Trần Lê Chất, Lương Trọng Tường và linh mục Hồ văn
Vui. Điều có ý nghĩa quan trọng là trong số 18 nhân vật kể trên đã có đến 10
người là cựu ân nhân, đồng chí, bạn thân và những Bộ trưởng đã từng hợp
tác với ông Diệm thời ông chưa có quyền hành hay thời ông đang còn gặp
những khó khăn với tướng Hinh và Bình Xuyên. Vì họ nhóm họp tại khách
sạn Caravelle để thảo luận và tuyên đọc bản tuyên ngôn cho báo chí quốc tế
nên bị ông Nhu mỉa mai là “Nhóm Caravelle”. Sở dĩ họ nhóm họp tại
Caravelle là để an ninh họ được bảo đảm khỏi bị công an mật vụ khủng bố
trước khi bản tuyên ngôn được hình thành và phổ biến rộng rãi.