nên bản tuyên ngôn của nhóm Caravelle không được phổ biến cho dân
chúng biết, nhưng tất cả những Tòa đại sứ ngoại quốc tại Sài Gòn cũng như
ký giả quốc tế đều nhận được bản tuyên ngôn đó và bắt đầu được bí mật phổ
biến trong quần chúng Việt Nam. Dù ai ngoan cố muốn bênh vực chế độ
Diệm thì thực tế đã cho thấy bản tuyên ngôn Caravelle như những lời tiên
tri báo trước sự sụp đổ của chế độ Diệm.
Và mặc dù anh em ông Diệm bắt bớ giam cầm nhóm Caravelle, vu khống
cho họ là xuyên tạc chế độ nhưng ba cuộc binh biến liên tiếp xảy ra từ cuối
năm 1960 đến cuối năm 1963 đã cho thấy nhóm Caravelle và nhân dân xác
nhận trước lịch sử sự bất mãn toàn diện của Quân dân miền Nam đối với
chế độ Diệm rồi.
Về phần tôi, với tư cách một cán bộ trung kiên của ông Diệm, với tư cách
chỉ huy một cơ quan có nhiệm vụ theo dõi và bảo vệ tinh thần Quân đội, thì
tình hình chế độ Diệm năm 1960 đã làm cho tôi vô cùng lo âu. Ngoài nông
thôn thì tình hình an ninh ung thối, trong Quân đội thì tràn ngập bầu không
khí chia rẽ hận thù với số đào ngũ mỗi ngày một gia tăng, số cán bộ binh
vận của Việt cộng mỗi ngày một lộng hành táo bạo hơn. Trong lúc đó thì
anh em ông Diệm mỗi ngày một tham nhũng, cán bộ Cần Lao càng hành
động thất nhân tâm hơn, còn ông Diệm thì vẫn tiếp tục bênh vực anh em bà
con, vẫn cứ nghe lời một số linh mục thối nát và hẹp hòi. Năm 1960 quả
thật đất nước đang trên đà suy vong, chế độ đang trên đà sụp đổ. Cho nên
sau khi bản tuyên ngôn của nhóm Caravelle ra đời, tôi cảm thấy như được
thúc đẩy phải có một hành động quyết liệt để đánh thức cơn mê muội của
ông Ngô Đình Diệm, vị Tổng thống mà tôi vẫn kính mến, trung thành.
Tôi nhớ lại hai năm về trước, năm 1958, trong một chuyến ông Ngô Đình
Luyện từ Pháp về thăm nhà, ông đã mời một số anh em mà ông cho là tâm
huyết trung thành nhất với ông Diệm như Trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ,
Thiếu tướng Lê văn Nghiêm, các ông Uông Hải Thọ, Võ văn Hải, Bùi Kiện
Tín v.v.... và tôi vào Chợ Lớn ăn cơm trong một căn phòng kín đáo để ông
tâm sự. Tôi còn nhớ mãi lời nói tha thiết, chân tình tuy thô lỗ của ông: “Nếu