quả anh em còn có lòng thương yêu “ông Cụ” thì tôi thành khẩn yêu cầu
anh em hãy nằm xuống “liếm chân” ông Cụ như thằng Cao. Thằng Cao nó
“liếm chân” là để nó kiếm danh lợi, còn anh em “liếm chân” ông Cụ là để
nói thật tình hình đen tối của chế độ cho ông nghe may chi ông mở mắt ra”.
Nhớ lời nói thô lỗ nhưng chân thành của ông Luyện, tôi bèn quyết định mời
một số anh em tâm huyết cùng chí hướng như Linh mục Nguyễn văn Thính,
các ông Nguyễn Ngọc Lễ, Tôn Thất Trạch, Bùi Kiện Tín, Võ văn Hải,
Nguyễn Vinh, Uông Hải Thọ... tất cả 10 người đến ăn cơm và họp tại nhà
tôi ở đường Tân Hưng, Chợ Lớn. Tôi trình bày một cách chi tiết và đầy đủ
về tình hình bi thảm của đất nước, tình hình xuống dốc của chế độ, và kêu
gọi lòng trung nghĩa của những cán bộ đối với lãnh tụ, rồi đề nghị với Cha
Thính và các anh em làm một bản điều trần ghi những sai lầm khuyết điểm
của chế độ, mọi người sẽ ký tên rồi cùng vào dinh Độc Lập đích thân đệ bản
điều trần đến tận tay ông Diệm. Bản điều trần cũng sẽ ghi rằng nếu sau một
thời gian nhất định nào đó mà Tổng thống không chịu sửa sai thì anh em sẽ
bắt chước thái độ của ông ta ngày xưa là “cởi áo từ quan” và khước từ, xa
lánh không coi ông là lãnh tụ nữa. Mọi người đều hoan nghênh ý kiến của
tôi và hẹn trong lần gặp lại sắp tới, mỗi người mang theo một dự thảo ghi lại
những đề nghị của mình để tổng hợp làm bản điều trần chính thức.
Nhưng độ hai tuần sau, Cha Thính đến tận nhà cho tôi biết rằng công việc
đã bại lộ, ông Nhu đã biết hết và Cha Thính đã bị ông Nhu gọi vào văn
phòng để cảnh cáo. Theo Cha Thính thì ông Nhu tỏ ra rất thù ghét tôi, người
mà ông cho là hay sinh sự, người mà ông muốn trừng phạt nặng nề nhưng
chưa thi hành được độc kế chỉ vì tôi được ông Diệm hết lòng bênh vực. Sau
đó, tôi mở một cuộc điều tra riêng thì tìm ra rằng sở dĩ dự định làm bản điều
trần bị bại lộ vì một số anh em quá hăng say đem bàn chuyện bản điều trần
với một số bạn bè trong mục đích lấy thêm chữ ký. Do đó, chuyện đến tai
ông Ngô Đình Nhu. Thế rồi một Chủ nhật nọ, vào khoảng mười giờ sáng,
sau giờ làm lễ của gia đình ông Diệm, tôi được sĩ quan tùy viên mời vào
dinh để gặp Tổng thống. Vào đến nơi, tôi thấy hai anh em ông Diệm, Nhu
đang ngồi nói chuyện trong phòng riêng. Thấy tôi, ông Diệm ngẩng đầu lên