được Đài phát thanh Nam Vang thông báo việc chính phủ Cao Miên bắt
được Nguyễn văn Cử và chiếc phi cơ quân sự của Việt Nam Cộng Hòa do
Cử lái.
Tôi xuống phòng điều tra của Đại úy Sinh (Trung tá Sinh hiện ở Mỹ), thấy
hai sĩ quan vừa bị bắt mặt mày thâm tím, sưng vù trông rất đáng thương. Tôi
ra lệnh ngưng ngay cuộc hỏi cung và cho dẫn Quốc và Đính về phòng giam
tạm của Nha. Ba hôm sau, bà mẹ của Phạm Phú Quốc (hiện ở Mỹ) từ Đà
Nẵng vào xin gặp tôi để được phép thăm con. Luật pháp cũng như thông lệ
không cho phép ai được thăm viếng một đại tội phạm vừa mới bị bắt, nhưng
lương tâm riêng lại bảo tôi cứ để cho bà cụ được gặp con trong cơn hoạn
nạn. Chính tôi đích thân dẫn bà cụ vào phòng giam thăm Quốc và khi vừa
thấy Quốc, bà cụ vẫn giữ vẻ bình tĩnh lại còn mỉm môi cười rồi hỏi con: “Vì
sao mặt con sưng cảy lên như thế?” Quốc trả lời: “Thưa mẹ, khi máy bay rớt
xuống nước, mặt con đụng vào thân phi cơ”. Tôi biết rằng nét mặt bình tĩnh
và nụ cười trên môi bà cụ chỉ là thái độ gượng gạo bên ngoài để che giấu
lòng dạ đang héo hon của bà. Cũng như việc Quốc không nói lên sự thật đã
bị tra tấn cũng chỉ là che giấu để mẹ được yên tâm. Tôi khâm phục mẹ Quốc
như một bà Mạnh Mẫu, tôi cảm phục Quốc là người dũng sĩ, tôi tự nghĩ họ
thật xứng đáng là dâu con, cháu chắt của gia đình Phạm Phú tiên sinh, nơi
quê hương của Trần Quý Cáp, Phan Chu Trinh, Trần Cao Vân,... Tôi liền
thưa với bà cụ: “Thưa Bác, anh Quốc muốn giấu Bác đó, chính nhân viên
điều tra của tôi đã tra khảo anh ta đến nỗi mang thương tích nặng nề. Tôi
xin lỗi Bác và xin Bác cứ yên tâm, từ nay sẽ không có những vụ hành hạ đó
với Quốc nữa đâu”. Cử chỉ khiêm tốn của tôi đối với một gia đinh can phạm
đã được đền bù xứng đáng vì mười năm sau, Quốc đã anh dũng đền nợ nước
trong một phi vụ ném bom Bắc Việt, chỉ vì muốn cứu bạn mà anh đã phải
vĩnh biệt quê hương đất nước tại vùng Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Vụ ném bom dinh Độc Lập do ông Nguyễn văn Lực tổ chức và lãnh đạo.
Ông Lực là người miền Bắc, một đảng viên kỳ cựu của Việt Nam Quốc Dân
Đảng và cũng từng quen biết nhiều với ông Ngô Đình Nhu. Ông Lực là tác