ông là trưởng nam nhà cách mạng Nguyễn Xuân Chữ mà tôi rất kính trọng.
Tôi mời riêng ông Kỳ lên văn phòng vừa để an ủi vừa để tỏ lòng khâm phục
chí hướng của ông, nhờ ông chuyển lời thăm hỏi của tôi lên thân phụ ông
rồi trả tự do cho ông về nhà. Tôi cũng trả tự do cho Trung úy Không quân
Phan Ngô sau khi biết được Ngô là con trai của sử gia Phan Khoang, một
nhân sĩ Quang Nam khả kính mà tôi đã quen biết hơn 10 năm trước (gia
đình anh Phan Ngô hiện sống tại San José, Hoa Kỳ).
Có lẽ những hành động đó của tôi đã đến tai ông Ngô Đình Nhu cho nên tôi
được lệnh Văn phòng Cố vấn Chính trị phải chuyển nội vụ qua Nha Công
an thụ lý, tôi chỉ giữ lại hai sĩ quan Không quân là Trung úy Phạm Phú
Quốc và Trung úy Nguyễn văn Đính.
Biến cố ném bom dinh Độc Lập như một vụ “trời giáng” làm xúc động nặng
nề tâm tư anh em ông Diệm cho nên ông Diệm nghi ngờ nhiều người biết
trước vụ ném bom trong đó có cả ông Đoàn Thêm.
Khi xảy ra vụ ném bom dinh Độc Lập, Bộ trưởng Quốc phòng Nguyễn Đình
Thuần và Đại tá Nguyễn Xuân Vinh, Tư lệnh Không quân, còn công du tại
Đài Loan, hai ông vội trở về nước ngay sau ngày xảy ra thảm họa. Về đến
Sài Gòn, họ vội vã vào vấn an Tổng thống liền bị ông Diệm hỏi ngay: “Có
phải các ông biết trước vụ ném bom nên bỏ đi ra nước ngoài phải không?”.
Tất nhiên cả Bộ trưởng và Tư lệnh Không quân đều lo sợ và ngạc nhiên.
Từ ngày xảy ra vụ ném bom dinh Độc Lập, có lẽ Tổng thống Diệm không
còn tín nhiệm Đại tá Vinh nữa vì ông biểu lộ rõ rệt thái độ lơ là với vị Tư
lệnh Không quân. Nguyên nhân chính làm cho ông Tổng thống giảm bớt
lòng tin với Đại tá Vinh không phải vì Vinh có lỗi mà vì những lời dèm pha
của một số người trong dinh Tổng thống, những người có cảm tình với
Trung tá Huỳnh Hữu Hiền, viên phi công được Tổng thống hết sức thương
mến.
Tôi gặp Nguyễn Xuân Vinh từ ngày hai chúng tôi còn ở Nha Trang (năm
1955) lúc tôi còn giữ chức Tư lệnh Phân khu Duyên Hải, còn Vinh là một
Thiếu úy phi công ở căn cứ Nha Trang đồng thời cũng là giáo sư toán tại
trường trung học Võ Tánh. Lúc bấy giờ tôi thường nghe nhiều phụ huynh
học sinh và một số giáo sư ca ngợi Vinh, nên tôi hỏi thăm và ngầm điều tra