về con người của Nguyễn Xuân Vinh hầu tổ chức ông ta vào Phong trào
cách mạng Quốc gia.
Sau khi biết Vinh từng bị nhóm sĩ quan của tướng Nguyễn văn Hinh chèn ép
ganh ghét, biết Vinh có bằng Cử nhân Toán, biết phong cách đàng hoàng
của Vinh, biết Vinh rất thông minh và có chí lớn, tôi thầm nghĩ phải tiến cử
Vinh với ông Diệm để một nhân tài của quân đội khỏi bị mai một.
Nhưng rồi tôi bị mất chức Tư lệnh Phân Khu Duyên Hải, bị đổi đi Pháp,
Vinh cũng đi Pháp để được trau dồi thêm kỹ thuật ngành Không quân.
Năm 1958, khi tôi về chỉ huy ngành An ninh Quân đội, Vinh phục vụ tại căn
cứ Tân Sơn Nhất, tôi bèn đem hồ sơ của Vinh trình bày với ông Diệm và đề
bạt Vinh làm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Không quân. Tôi còn mang
tham vọng đề bạt Vinh lên giữ chức Tư lệnh Không quân vài năm sau nữa.
Trước khi “đẩy” Vinh lên năm giữ quyền chỉ huy binh chủng trọng yếu của
quân đội, tôi muốn “soát xét” con người của Vinh một lần chót, tôi bèn rủ
Vinh đi xem tử vi. Thầy quỷ cốc đường Trần Quý Cáp, sau khi nói về gia
thế của Vinh, thời thơ ấu của Vinh, tính tình của Vinh, bèn kết luận:
“Tuổi này hiện nay là một sĩ quan cao cấp, nhưng rồi đây sẽ giữ một địa vị
rất lớn, địa vị chỉ huy quan trọng. Tuy nhiên vào năm (tôi không còn nhớ
năm nào) tuổi này sẽ bỏ đường võ cách để tiếp tục học hành và sẽ trở thành
một tiến sĩ, một giáo sư đại học nổi tiếng trên trường quốc tế”.
Quả thật hai năm sau, mặc dù không còn mang cấp bậc Trung tá, Vinh được
ông Diệm cử giữ chức Tư lệnh Không quân, lòng tôi rộn lên niềm sung
sướng. Một hôm chủ nhật, hình như sau biến cố đảo chánh của Nhảy dù, tôi
còn ngồi uống trà với nhà tôi tại nhà riêng thì bỗng Vinh tới với quân phục
trắng. Vinh cho biết vừa nhận được nghị định thăng cấp Đại tá, và rút trong
túi ra cặp cấp hiệu có ba hoa mai trắng rồi nói:
“Từ ngày quen biết Đại tá, biết Đại tá là người có cặp mắt xanh, biết Đại tá
lo cho đại sự quốc gia đãi tôi như một hiền sĩ. Hôm nay nhân được Nghị
định thăng cấp Đại tá, tôi đến đây để nhờ Đại tá đích thân gắn cặp “lon” Đại
tá lên vai để tôi được đền chút ơn tri ngộ”. Sau đó hai chúng tôi chụp chung
một tấm hình kỷ niệm.
Biết rằng Vinh rất cẩn mật, không muốn ai biết cung cách xử thế khôn