toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa (sắc lệnh 209-TTP).
- Ngày 29 tháng 10 năm 1961, Quốc hội ủy quyền đặc biệt cho Tổng thống
ban hành các sắc luật trong tình trạng khẩn cấp (luật số 13/61).
- Ngày 25 tháng 11 năm 1961, Quốc hội lại ủy quyền cho Tổng thống về
ngân sách an ninh và các biện pháp tài chánh (luật số 15/61).
- Ngày 7 tháng 12 năm 1961, Tổng thống Diệm gửi thư cho Tổng thống
Kennedy xin tăng thêm viện trợ. Trong thư ông đã trình bày cho Tổng thống
Mỹ về sự nguy ngập của Việt Nam Cộng Hòa cùng với sự lớn mạnh của
Việt cộng, và báo động việc Bắc Việt cho quân xâm nhập vào miền Nam.
Ông Diệm cũng nêu lên việc Việt cộng bắt cóc Đại tá Hoàng Thụy Nam;
riêng tháng 10 đã có đến 1.200 vụ khủng bố với 2.000 thương vong cho Việt
Nam Cộng Hòa. Ông Diệm kết luận lá thư với lời lẽ vô cung bi thiết: “Nói
tóm lại, Việt Nam Cộng Hòa hiện nay đang phải đối đầu với một thảm họa
lớn nhất trong lịch sử”. Bức thư của ông Diệm đã được Tổng thống
Kennedy phúc đáp ngày 14 tháng 12 năm 1961, hứa sẽ giúp đỡ Việt Nam
Cộng Hòa để chống lại Cộng sản, bảo vệ độc lập cho miền Nam. [11]
- Ngày 31 tháng 3 năm 1962, ông Diệm gửi thông điệp cho 92 quốc gia trên
thế giới yêu cầu ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa chống xâm lăng Cộng sản, tố
cáo Bắc Việt giật dây Cộng sản miền Nam.
- Ngày 27 tháng 10 năm 1962, đặc quyền Tổng thống ban hành sắc luật về
tình trạng khẩn cấp được Quốc hội gia hạn kể từ 19 tháng 10 năm 1962 (sắc
luật số 18/62).
Những biện pháp và những thông điệp kêu cứu trên đây cho thấy mới năm
1962 mà tình hình Việt Nam Cộng Hòa đã nguy ngập như thế nào rồi.
Mặc dầu ông Diệm đã ban bố “tình trạng khẩn cấp” để cai trị bằng sắc luật,
đã nắm hết vào trong tay toàn bộ quyền hành, và mặc dù viện trợ Mỹ gia
tăng dồi dào, đặc biệt là đã dành một ngân khoản lớn giúp thực hiện quốc
sách ấp chiến lược (một chương trình mà cả Mỹ lẫn anh em ông Diệm đặt
hết hy vọng có thể tiêu diệt được hạ tầng cơ sở địch, tiêu diệt lực lượng du
kích địch) thế mà tình trạng miền Nam vẫn cứ mỗi ngày một thêm bi đát,
nguy kịch. Thế rồi tháng Giêng năm 1963, thảm bại Ấp Bắc lại xảy ra chẳng
những minh chứng rõ ràng sự yếu kém cả về khả năng lẫn tinh thần chiến