Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã phải
kềm hãm lòng tự ái để hỏi một cố vấn Mỹ: “Đại tá Vann, tại sao quân đội
chúng tôi chiến đấu tồi tệ đến thế?” Sở dĩ có mâu thuận trong việc tuyên bố
kết quả trận đánh là vì ông Diệm muốn che giấu khả năng lãnh đạo yếu kém
của mình, nhất là về phương diện bổ nhiệm các sĩ quan, còn người Mỹ cao
cấp thì che giấu sự thật trên mặt chính thức công khai để khỏi làm phật lòng
ông Diệm. Nhưng báo chí Mỹ, vì không bị ràng buộc bởi những thủ đoạn
chính trị đó nên nổi giận và phanh phui sự thật ra ánh sáng, tạo nên luồng
dư luận công phẫn chống lại ông Diệm và chống lại chính phủ Mỹ. Nhiều
nhà báo Mỹ lên án chính phủ của họ đã bỏ ra 400 triệu Mỹ kim, hy sinh 50
quân nhân Mỹ mà không thu lượm được gì ngoài sự từ chối của ông Diệm
trong việc cải tiến chế độ, mặc dù chính ông ta đã hứa cải tiến để được nhận
viện trợ Mỹ. Báo chí Mỹ lại còn phanh phui rằng trong lúc Việt cộng đã
chiếm hết nông thôn thì sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa lại ngại ngùng không
chịu thật tâm chiến đấu, do đó một số bình luận gia Mỹ đòi chính phủ của
họ phải nắm lấy toàn quyền lãnh đạo chiến tranh ở Việt Nam.
Phân tách về thảm bại Ấp Bắc cũng như về những thất bại của quân lực Việt
Nam Cộng Hòa trên toàn lãnh thổ vào giai đoạn đó, ta thấy rằng yếu tố kỹ
thuật và khả năng tác chiến chỉ là hệ quả tất nhiên của chính sách chọn lựa
và sử dụng nhân lực sai lầm của dinh Độc Lập. Chính sách này, vì bản chất
“Cần Lao Công giáo” của nó, đã không chọn lựa sĩ quan theo tiêu chuẩn nào
hơn là Công giáo và Cần Lao! Cho nên quân đội không còn tinh thần chiến
đấu, không còn muốn xông vào lửa đạn để hy sinh. Họ hy sinh cho ai và
chết để làm gì, khi họ không được phục vụ cho Tổ Quốc mà chỉ phục vụ
cho một thiểu số thống trị vốn đã thụ hưởng chán chê lại còn chủ trương kỳ
thị, đàn áp tất cả các thành phần khác của dân tộc, nhất là tôn giáo và đảng
phái.
Huỳnh văn Cao, Bùi Đình Đạm là những sĩ quan bất tài, nhưng chỉ vì là
người Công giáo lại có tài nịnh hót, bợ đỡ cho nên anh em ông Diệm đã trao
vào tay họ cả một vùng đất trách nhiệm rộng lớn, một số dân đông đảo và
một lực lượng quân sự lớn lao.
Khi còn chỉ huy sư đoàn 7 vào đầu năm 1962, nhờ trực thăng chiến đấu và