chế độ đang đi ngược lòng dân.
Ngược lại với ông Nguyễn văn Châu, chính Võ văn Hải cũng nắm vững tình
hình quốc gia, tình hình chế độ Diệm, cũng đã biết trước “phép lạ không
xảy ra hai lần” cho chế độ Diệm sau biến cố Nhảy dù năm 1960, nhưng Hải
không ra đi và sau khi chế độ Diệm bị lật đổ, Hải không bao giờ tham dự
những buổi cúng kỵ do Cần Lao tổ chức tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Hải
chỉ âm thầm nhớ thương ông Diệm vì tình nghĩa thầy trò gần 20 năm trời,
nhưng Hải không bao giờ lên án cuộc lật đổ ông Diệm ngày 1-11-1963 vì
Hải biết trước được việc phải đến sẽ đến. Trái lại Hải còn ủng hộ Dương
văn Minh, người đã từng cầm đầu cuộc đảo chánh ông Diệm.
Cũng cần phải nói thêm rằng tháng 10 năm 1963, sau cuộc tấn công chùa
chiền đêm 20 tháng 8, Châu tưởng rằng anh em ông Diệm đã làm chủ được
tình hình nên Châu xin về nước tham quan một chuyến, không ngờ Cách
mạng 1-11-1963 xảy ra, Châu bị Hội đồng Tướng lãnh nhốt vào khám Chí
Hòa. Sau một tuần lễ tôi mới can thiệp được để trả tự do và giúp Châu trở
lại Hoa Kỳ. (Đồng thời tôi cũng can thiệp trả tự do cho Trung tá Nguyễn
Ngọc Khôi, cựu Tư lệnh Lữ đoàn Phòng vệ và Trung tá Phạm Thu Đường,
Bí thư của ông Ngô Đình Nhu).
Trở lại Hoa Kỳ, Châu bị cách chức tùy viên quân sự vì bất tuân lệnh hồi
hương của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Châu bèn trốn qua Pháp để tránh
lệnh dẫn độ của Chính phủ Hoa Kỳ. Qua Pháp, Châu trở cờ chạy theo Cộng
sản Việt Nam tại Pháp. Biết được hành tung phản bội của cựu Trung tá
Nguyễn văn Châu, nhân một chuyến du hành tại Âu Châu, khi về Mỹ, tướng
Nguyễn Chánh Thi bèn cho phổ biến một bức thư luân lưu để cảnh giác anh
em cựu quân nhân tại Hải Ngoại. Tuy vậy, càng ngày Châu càng lún sâu vào
con đường phản bội quốc gia và trung thành với chế độ Hà Nội. Một mặt
Châu viết lại cuốn “Bên Dòng Lịch Sử” của Linh mục Cao văn Luận với rất
nhiều đoạn tâng bốc Cộng sản và Hồ Chí Minh. Mặt khác Châu viết cuốn
“Nỗ lực hòa bình dang dở của Tổng thống Ngô Đình Diệm” lên án tướng
lãnh đảo chánh đã làm cho cuộc bắt tay với Hà Nội của các ông Diệm, Nhu
bất thành. Thế mà Công giáo Cần Lao vẫn có kẻ bênh vực Nguyễn văn
Châu và khen ngợi cuốn sách thân Cộng của Châu!