che nổi miệng voi”, vì sự thật như chiếc kim trong túi áo mỗi ngày mỗi lòi
ra ngoài. Trước hết là viện trợ Mỹ tại Việt Nam bị đục khoét, bị thâm thủng,
bị sử dụng trái với nhu cầu, đồng thời với sự xuất hiện của những hiện
tượng tham nhũng cho tới ngày 3 tháng 8 năm 1959, ký giả Colegrove của
hãng thông tấn Scripts Howard phản đối tính bất hiệu dụng của viện trợ, và
tố cáo những lạm dụng quỹ viện trợ của Việt Nam Cộng Hòa làm cho Quốc
hội Hoa Kỳ phải sôi nổi. Ngày 14 tháng 8 năm 1959, Hạ Nghị viện Mỹ sau
khi gọi nhân chứng thuộc các giới khác nhau ra điều trần về việc sử dụng
viện trợ Mỹ tại Việt Nam, bèn biểu quyết ủy cho Nghị sĩ Mansfield cùng
một phái đoàn qua Việt Nam để điều tra. Đại sứ Mỹ Durbrow và Giám đốc
USOM Gardiner phải về Mỹ để phúc trình [4].
Nhiều ký giả, học giả Mỹ như nữ Tiến sĩ Frances Fitzgerald cho biết rằng
chế độ Diệm đã lợi dụng chính sách ngoại thương (nhất là chương trình
nhập cảng) và chương trình viện trợ Mỹ để bỏ túi và chuyển ngân ra nước
ngoài:
“Qua chương trình nhập cảng hàng hóa Mỹ, những nhà nhập cảng Việt Nam
nhận hàng từ Hoa Kỳ mà hàng đó Hoa Kỳ phải trả bằng đô la để đổi lấy tiền
Việt Nam cho chính phủ Sài Gòn xử dụng, nhưng chính phủ và những nhà
nhập cảng Việt Nam lại tuôn tiền bạc đó vào thành thị và vào túi của những
nhân vật chính quyền và thương gia Việt Nam mà thôi. Vì thế, đáng lẽ viện
trợ Mỹ chu toàn đầy đủ cho ngân sách quốc gia Việt Nam và thanh toán
được số thiếu hụt 178 triệu đồng nợ của ngoại thương trong năm năm, thì số
nợ cứ mỗi ngày mỗi tăng lên, ngược hẳn với niềm hy vọng của người Hoa
Kỳ”[5].
Vì nạn tham nhũng qua chương trình viện trợ Mỹ tàn phá ngân quỹ quá độ
nên ông Vũ Văn Thái (hiện ở Mỹ) phải chán nản, từ chức Tổng giám đốc
Ngân sách và Ngoại viện rồi bỏ nước ra đi. Ông Thái là một chuyên gia
kinh tế và tài chánh lỗi lạc đã từng được Tổng thống Diệm quý mến và
thường được đưa ra khoe với người Mỹ như một nhân tài, một chuyên gia
xuất sắc của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng vì không chịu nổi nền tham nhũng
và sự chà đạp luật lệ của chính những nhân vật lãnh đạo chế độ, những nhân
vật bề ngoài có vẻ lương thiện nhưng bên trong thì đang lũng đoạn bộ máy