chế gọi là Quốc Hội đều tham dự vào việc đóng góp tiền bạc như tại Bộ
Giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Quang Trình (hiện ở Mỹ) làm trưởng tiểu ban
cho Bộ và cho các trường Đại học. Tại các Tỉnh hay thị xã thì Tỉnh trưởng
hay thị trưởng làm trưởng ủy ban. Các Tiểu ban, Ủy ban... phải nhận một số
phiếu dự tiệc mừng trị giá 5.000 đồng cho những người khá giả, cao cấp, và
2.500 đồng cho công chức như Chủ sự, Trưởng phòng hay sĩ quan cấp úy.
Tất nhiên hạng người công chức, sĩ quan vốn không dư dả, và có ai muốn
mất tiền cho một hành động tham nhũng đâu, nhưng rồi áp lực trực tiếp hay
gián tiếp từ trên đè xuống quá nặng nề, nên cũng đành phải bóp bụng bỏ ra
2.500 đồng như cúng cô hồn để được yên thân.
Tuy không ai biết cái “áp phe Ngân Khánh” Tổng Giám mục Ngô Đình
Thục thu hoạch được bao nhiêu nhưng cứ lấy con số các Bộ trưởng, Tổng
giám đốc, Giám đốc, sĩ quan cấp Tướng, Tá, Dân biểu, Tỉnh trưởng, Phó
tỉnh trưởng, giáo sư các trường đại học Huế, Sài Gòn, Đà Lạt, các Chánh sự
vụ, Chủ sự, Trưởng ty... của Đô thành Sài Gòn và 43 tỉnh, thị của miền Nam
thì ta cũng đã có thể hình dung được số tiền to lớn như thế nào. Đó là chưa
nói đến Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục còn bán vé bữa tiệc này cho
thương gia, kỹ nghệ gia, chủ ngân hàng, chủ xí nghiệp Sài Gòn, Chợ Lớn và
43 tỉnh, thị tại miền Nam nữa, mà lớp người này không những chỉ mua vé
bữa tiệc mà thôi, họ còn cúng thêm rất nhiều để được lòng Đức Cha. Tôi
không nhớ ai đó đã cho tôi biết trong một bữa tiệc tại Chợ Lớn gồm toàn
những Bang trưởng và đại phú gia Hoa Kiều, ông Thục không ngại ngùng
tuyên bố: “Hôm nay tôi muốn “bóc lột” quý vị... để tôi có đủ số tiền lo việc
văn hóa, xã hội...”. Câu tuyên bố nửa đùa nửa thật của vị Tổng giám mục
Niên trưởng giáo hội Công giáo Việt Nam, lại là anh ruột của Tổng thống
Việt Nam Cộng Hòa, phải được các phú gia Hoa Kiều nghĩ là ngài muốn
mình dốc hầu bao đóng góp từ bạc triệu trở lên. Biết biến lễ Ngân Khánh
của mình thành một lễ chung cho cả nước để tiến hành kế hoạch làm tiền
đại quy mô như thế, hẳn Tổng Giám mục Ngô Đình Thục đã thu được bạc
tỷ và chắc chắn ông Thục xứng đáng được gọi là thứ người kinh doanh có
đầu óc lý tài số một không những trong Giáo Hội mà còn cả trong toàn miền
Nam nữa.