ngày ông Thục tiếp những nhân vật quan trọng không khác gì ông Diệm tiếp
quốc khách tại dinh Độc Lập hay dinh Gia Long.
Ông Ngô Đình Thục được Tổng thống Diệm kính nể và vâng lời nhưng
khốn nỗi chính lòng tham lam tiền bạc của ông ta, tham vọng làm Hồng Y
của ông ta và tinh thần kỳ thị Tôn giáo quá nặng nề của ông ta đã là những
yếu tố đưa đẩy chế độ Ngô triều đến sụp đổ, và đưa đến tình trạng vong
mạng của những người em đúng như nhận xét của người sĩ quan tùy viên
thân tín nhất của ông Diệm:
Đức Cha Thục, một trong những người trong dòng họ quyền quý Ngô Đình,
đã làm cho cán cân thiên lệch tôn giáo, làm cho những người ủng hộ xa lần
chế độ. Nếu nói một cách phũ phàng thì Tổng thống Diệm là người nể Đức
Cha Thục quá mức, Đức Cha Thục đã góp phần vào việc đưa Tổng thống
Diệm đến nơi an nghỉ cuối cùng...[12].
Xét về trường hợp của ông Ngô Đình Thục, ta thấy rõ ràng ông tiêu biểu
một cách trọn vẹn nhất cho sự tổng hợp của những tệ đoan mà Thực dân và
Phong kiến đã để lại trên phong hóa nước ta: Tệ đoan hối mại quyền thế qua
hệ thống đẳng cấp phong kiến của triều đình nhà Nguyễn lúc mạt vận, và tệ
đoan dĩ công vi tư qua chính sách bòn rút tài nguyên của thực dân Bảo hộ
lúc xua quân xâm chiếm nước ta. Vì thừa hưởng gia tài đó vào tận trong tim
óc cho nên khi em lên làm Tổng thống là anh phải tận dụng quyền thế để
biến của chung đất nước thành của riêng mình. Điều đáng buồn là chiếc áo
tu sĩ và những năm dài học giáo lý Thiên Chúa giáo đã không đủ sức mạnh
để đánh bật được những gốc rễ của các tệ đoan đã bám sâu vào tâm thức của
Ngô Đình Thục, con chiên của Giáo Hội Việt Nam và Giáo hội La Mã.
Ông Ngô Đình Thục không phải chỉ tham tiền mà còn tham quyền hành và
địa vị. Đầu năm 1956, sau khi ông Diệm truất phế Bảo Đại bước lên ngôi vị
Tổng thống rồi, Giáo Hoàng Pie XII bèn thăng Đức Cha Nguyễn Văn Hiền
lên chức Tổng Giám mục Sài Gòn. Quyết nghị của Đức Thánh cha làm cho
anh em ông Diệm hết sức phẫn uất vì Giáo Hoàng đã không chấp thuận ứng
viên mà ông Diệm đòi hỏi là người anh Ngô Đình Thục đang là Giám mục
Giáo phận Vĩnh Long.
Mối căm giận đối với Giáo Hoàng đã đưa ông Diệm lấy những biện pháp