bày trong chương này chỉ là tài sản do chính tôi khám phá hoặc do “Ủy ban
Điều tra Tài sản nhà Ngô” sau cách mạng 1-11-1963 tìm tòi, hoặc do những
tài liệu lịch sử nêu lên; nhưng những của chìm của nổi khác như bất động
sản, các cổ phần, các chương mục,... của họ thì không thể biết hết được.
Trong vị trí của một Tổng thống, nếu tài sản chỉ có bấy nhiêu thôi thì ông
Diệm cũng có thể khỏi bị liệt vào loại hạng tham nhũng. Nhưng điều đáng
tiếc và đáng trách là ông Diệm lại thường tự cho mình là môn đồ Khổng
Mạnh, là con chiên ngoan đạo, là người đã có dĩ vãng làm quan liêm chính,
là người thường nhắc nhở hai chữ “Thành Tín” làm phương châm chỉ đạo,
lại mang lá cờ gấm vóc thêu chữ “Tiết-trực Tâm-hư”, thế mà lại bị hấp lực
của đồng tiền để làm chủ nhân hãng tôm, chủ nhân khách sạn và nhất là
dung túng, nâng đỡ cho anh em, bà con lộng hành tham nhũng vô độ!
Đáng tiếc và đáng trách vì ông Diệm đã không noi gương Kim Cổ, đã
không bắt chước phong thái những vị nguyên thủ đồng thời với ông ta,
những nhân vật đã làm cho thế giới khâm phục như Thủ tướng Mac Millan
nước Anh, Thủ tướng U Nu nước Miến Điện chẳng hạn.
Thủ tướng Mac Millan, người đệ tử trung kiên của “Sư tử Churchill”, sau
khi thôi làm Thủ tướng về nhà sống cuộc đời thanh bạch. Ông di chuyển
bằng xe buýt, chen chúc giữa đám thường dân, cũng làm đuôi để đổi xe buýt
nơi góc đường, đầu phố. Còn Thủ tướng U Nu vốn là một Phật tử thuần
thành và tự biết mình quá ôn hòa, không lãnh đạo được quốc gia trước hiểm
họa Cộng Sản Miến Điện, cho nên tháng 9 năm 1959 ông nhường chức lại
cho tướng Nê Win để ông này có thể thực hiện được một chính sách chống
Cộng hữu hiệu hơn. Thủ tướng U Nu khi vào dinh Độc Lập (Miến) chỉ
mang theo một chiếc va li mây với mấy bộ quần áo cũ và đôi giầy bố; khi ra
về, gia tài của ông cũng chỉ đôi giầy vải bố với chiếc va li mây. Từ chức
Thủ tướng về nhà, ông lại theo đuổi việc tu hành, sớm hôm với câu kinh
tiếng kệ. Thái độ nhà Lãnh đạo như thế chả trách Miến Điện, dù là một tiểu
quốc cô lập giữa vùng rừng núi cao nguyên, lại sát Trung Cộng, đã dám
chống lại Mao Trạch Đông và chiến thắng được Cộng Sản Miến, vẫn giữ
vững nền độc lập và trung lập từ sau đệ nhị thế chiến cho đến ngày nay.
Ông Diệm cũng không chịu nhìn cái gương tày liếp của Tổng thống Lý