Thừa Vãn của nước Đại Hàn, người đã từng thăm viếng Việt Nam. Lý tiên
sinh là một nhà cách mạng suốt đời hiến thân cho công cuộc chiến đấu
chống đế quốc Nhật để giành độc lập cho quê hương. Sau thế chiến thứ hai,
Đại Hàn được độc lập và ông được bầu làm Tổng thống. Rồi nhờ sự khôn
ngoan sáng suốt của ông, nhờ Mỹ và quân Đồng Minh tham chiến, ông lãnh
đạo quốc gia và giữ vững được Nam Hàn trước cuộc tấn công của Bắc Hàn
và Trung Cộng. Vì thế mà nhân dân Đại Hàn tôn vinh ông là Quốc phụ của
xứ sở họ. Hai ông bà Lý Thừa Vãn nổi tiếng thanh liêm trong sạch nhưng
rồi vì bà con tay chân của ông, như Bộ trưởng Nội vụ, như Phó Tổng thống
Lee Ki Pong tham nhũng, thối nát nên bị nhân dân nổi dậy chống đối, khiến
hai tay tâm phúc của ông kẻ thì bị tù, kẻ thì tự vẫn. Tổng thống Lý Thừa
Vãn nhận lãnh trách nhiệm trước đồng bào rồi từ chức ngay và xin xuất
ngoại để được yên lòng dân. Sau mấy năm lưu vong, ông lại được nhân dân
Đại Hàn mời trở về quê cũ.
Không chịu nhìn những tấm gương trong sáng để soi mình, ông Diệm lại đi
con đường của những lãnh chúa Thiên Chúa giáo Trung, Nam Mỹ như Tổng
thống Batista xứ Cu Ba hay Tổng thống Somoza xứ Nicaragua sau này để
quốc gia phải rơi vào tay Cộng Sản.
Đề cập đến những nhân vật Á Châu gương mẫu đó, tôi không thể không nhớ
tới hồi ký Tám năm Tổng thống của Tổng thống Eisenhower, trong đó vị
tướng anh hùng này đã kể lại một buổi gặp gỡ đặc biệt với Giáo Hoàng John
XXIII. Hình như vào năm 1958 hay 1959, sau khi Giáo Hoàng John XXIII
đăng quang tức vị, Tổng thống Eisenhower đích thân đến La Mã thăm viếng
Đức Thánh Cha. Trước nỗi vui mừng được gặp nhà lãnh đạo thế giới tự do,
Giáo Hoàng gợi chuyện: “Trong Đệ nhị Thế chiến, Ngài là Tổng tư lệnh
quân đội đồng minh, còn tôi là một Trung sĩ, không ngờ ngày nay Ngày là
Tổng thống Đại cường quốc Hoa Kỳ còn tôi là Giáo Hoàng cầm đầu Giáo
Hội La Mã”. Câu nói tuy hơi có vẻ khoa trương của một Giáo Hoàng vốn
được tiếng thánh thiện, nhưng lại là một câu nói hàm chứa một triết lý nhân
sinh, cái triết lý vận hành của chữ Thời, chữ Mệnh. Nghĩ thế mà thương hại
cho anh em nhà Ngô thường tự nhận là gia đình khoa bảng trí thức nhưng
lại không biết được những thăng trầm tất yếu của kiếp nhân sinh, mà phú