Tuy nhiên, lịch sử chiến tranh 1945-1954 cho thấy chỉ có đa số người Công
giáo nhiệt tình ủng hộ người Pháp còn đại đa số lực lượng dân tộc Việt,
bằng phương thức này hay phương thức khác, chống lại âm mưu của thực
dân như đã nói trong những chương trước của tập hồi ký này.
Theo ông Văn Thanh trong "L Autodéfense des Villages" thì vào năm 1952
tại BắcViệt, người ta đã công khai than phiền việc dân vệ Công giáo được
Pháp võ trang đầy đủ và dùng vũ khí đáng lẽ để chống Cộng Sản thì lại làm
công việc "cướp bóc chùa chiền, tàn phá miếu mạo và ép buộc người Lương
theo đạo” [4].
Cho nên khi đã có đủ quyền lực trong tay, chính sách cai trị miền Nam của
họ Ngô đã chia thành hai vế rõ rệt: vế thứ nhất là chống Cộng, và vế thứ hai
là Công giáo hoá toàn bộ miền Nam. Nói là chia hai vế nhưng thật ra chúng
liên hệ hỗ tương khăng khít với nhau vì tiêu diệt Cộng Sản vô thần và "Tà
thần ngoại đạo" (ám chỉ các tôn giáo khác tại miền Nam), theo anh em ông
Diệm, là làm trọn được nhiệm vụ Công giáo hoá, mà cụ thể nhất là ý đồ
nâng Công giáo lên hàng quốc giáo độc tôn của Tổng Giám Mục Ngô Đình
Thục. Cũng vậy, khi đẩy mạnh chính sách ưu đãi và chỉ tin cẩn sử dụng
nguồn nhân sự Công giáo trong chính quyền và quân đội, trong lãnh vực
kinh tế và xã hội, thì anh em ông Diệm cũng đã cho rằng như thế là đủ sức
mạnh để đánh Cộng Sản. Hai vế đó như thiên la địa võng chụp xuống đầu
nhân dân miền Nam, đánh tráo thứ này thành thứ nọ, muốn kết tội ai thì cứ
gọi người đó là Cộng Sản, ai muốn được đặc quyền đặc lợi thì cứ theo Công
giáo... đã làm thành một thế trận hôn mê quật ngã được cả những sức mạnh
có truyền thống lâu đời như các đảng phái, các tôn giáo và các tình tự văn
hoá sâu sắc đã từng miên man quấn quít dân tộc cả ngàn năm nay.
Tuy nhiên, có hai thế lực lớn đã không ngã quỵ: Cộng Sản đã lợi dụng chính
sách thất nhân tâm đó để khôn khéo vươn lên, và Phật tử đã đứng vững trên
tâm thức "Bồ Tát" mà dẻo dai chịu đựng.
Thật vậy, sau khi đã vượt qua được những khó khăn của hai năm đầu 1954-
1955, và sau khi đã tê liệt hoá các đảng phái quốc gia, vô hiệu hoá hai giáo
phái Hòa Hảo và Cao Đài, chính quyền Ngô Đình Diệm, dù đang phải đối
phó với nhiều vấn đề cấp bách, vẫn bắt đầu phát động kế hoạch công phá