quốc gia cho toàn dân toàn quốc. Chẳng những trong việc trùng tu nhà thờ
La Vang tiền bạc đóng góp là của người dân Lương mà đứng đầu danh sách
lễ dâng hiến này là Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hoà, một Phật tử. Ngô
Đình Thục còn cho dựng một tấm bảng lớn bắng xi măng cốt sắt với hàng
chữ "Pháo Đài Tinh Thần của Quốc Gia” (The Spiritual Bastion of The
Country) để 15 triệu dân miền Nam, dù đại đa số là tín đồ của các tôn giáo
khác, phải mặc nhiên công nhận một ngôi nhà thờ của Thiên Chúa giáo như
là biểu tượng chính trị và văn hoá của quốc gia, như là thành trì tinh thần
của dân tộc.
Hành động kiêu căng và thách đố đó của vị giáo phẩm cao cấp của Hội
Thánh Công Giáo Việt Nam đã nói lên rất rõ ràng ý đồ xâm lăng tôn giáo,
cũng như nhận thức chính trị chỉ đạo cho rằng chỉ có Công giáo mới chống
Cộng của Giáo Hội này. Việc biến nhà thờ La Vang ở Quảng Trị thành một
thứ đền thờ Quốc Tổ (phải gọi là Quốc Mẫu thì đúng hơn!) đã dám làm thì
ngay tại Sài Gòn, việc biến Toà Đô Sảnh của thủ đô thành một địa điểm tôn
giáo để mừng Chúa ra đời không phải là chuyện chế độ Diệm ngại ngùng
nữa. Tại Sài Gòn đã có rất nhiều nhà thờ lớn trên các khu đất khang trang,
có quá nhiều nữa là khác. Ngay tại trung tâm thủ đô, ở quận nhất sang trọng
của giao điểm hai đường Tự Do và Thống Nhất đã có Vương Cung Thánh
Đường đồ sộ, thế mà hàng năm cứ vào dịp lễ Giáng Sinh, cơ sở quốc gia là
Toà Đô Sảnh ở đại lộ Nguyễn Huệ vẫn cứ bị trưng dụng để treo đèn kết hoa
mừng Chúa xuống trần.
Tệ hại hơn nữa là biết lấy nhà thờ Đức Mẹ La Vang làm "pháo đài tinh thần
của quốc gia", biết lấy Toà Đô Sảnh để vinh danh Thiên Chúa, nhưng anh
em ông Diệm lại không chịu xây đền thờ Quốc Tổ, lại càng không kỷ niệm
giỗ tổ Hùng Vương để duy trì truyền thống dân tộc và thoả mãn nguyện
vọng của nhân dân. Cái danh hiệu Hùng Vương chỉ được đặt tên cho một
con đường xa xôi trong vùng Chợ Lớn của người Tàu, trong khi Đại lộ
thênh thang nối liền trung tâm thành phố với phi cảng quốc tế Tân Sơn Nhất
thì lại trang trọng đặt tên cho người anh là ô ng Ngô Đình Khôi. Thủ đô Việt
Nam Cộng Hoà không có được một Văn Miếu, không có được một bức
tượng Tổ, trong khi những bức tượng đồng của các nhân vật Thiên Chúa