cán bộ, công chức cao cấp cho guồng máy chính quyền và tổ chức dân sự để
chuẩn bị cho kế sách Công giáo hoá miền Nam. Thế mà bên Phật giáo chỉ
được chính thức một lần đi dự hội nghị Phật Giáo Quốc Tế nhóm họp tại
Colombo, và một lần ba Thượng Toạ Trí Thủ, Đôn Hậu, Trí Quang tháp
tùng một phái đoàn chính phủ do Tổng trưởng Thông tin Trần Chánh Thành
cầm đầu để tham dự hội chợ That Luong tại Lào mà thôi. Và chỉ có hai nhà
sư được xuất ngoại. Đó là các Thượng toạ Nhất Hạnh và Mãn Giác. Tôi
không được rõ Thượng toạ Nhất Hạnh đi bằng cách nào nhưng chắc chắn
không do chính phủ Diệm cho đi một cách chính thức. Còn trường hợp
Thượng toạ Mãn Giác thì ông Võ Văn Hải cho tôi biết Thượng Toạ được
một học bổng của Asia Foudation cấp cho đi du học tại Nhật Bản nhưng
Tổng thống Diệm nhất định không cho đi. Hải cũng đã hết lời xin cho
Thượng Toạ mà không được nên phải cầu cứu đến thân sinh là cụ Võ Vọng,
vốn là một bạn chí thân với ông Diệm từ thời còn làm quan. Cụ Võ, vốn là
một cư sĩ Phật giáo, bèn về Sài Gòn trách móc ông Diệm sao nỡ có thái độ
kỳ thị lộ liễu đến thế, bấy giờ ông Diệm mới chịu cho Thượng toạ Mãn Giác
ra đi.
Ngoài ra, chính sách kỳ thị tôn giáo trong quân đội lại còn trắng trợn, lộ liễu
hơn. Quân đội là xương sống của quốc gia, là thành trì bảo vệ đất nước và
chế độ, đáng lẽ phải được đối xử hết sức công minh về mặt tâm linh và tinh
thần thì ông Diệm lại không cho thành lập ngành Tuyên Úy Phật Giáo. Ông
chỉ cho Công giáo và Tin Lành thành lập ngành này mà thôi. Đó là một
hành động kỳ thị tôn giáo rõ rệt thế mà nữ ký giả Margueritte Higgins,
người bạn thân của bà Nhu, trong cuốn "Our Vietnam Nightmare", dám viết
rằng sở dĩ ông Diệm không cho Phật giáo thành lập ngành Tuyên Uý Phật
Giáo vì Phật giáo chống chiến tranh. Viết như thế, người nữ ký giả thiếu
lương thiện này đã không biết rằng từ sau khi ông Diệm bị lật đổ, các chính
phủ sau đó đã cho Phật giáo được thành lập ngành Tuyên Úy và tổ chức này
đã sinh hoạt cho đến ngày miền Nam rơi vào tay Cộng Sản vào tháng 4 năm
1975.
Những sự kiện kỳ thị, đàn áp, khống chế, hạ nhục, tiêu diệt, đánh phá mà tôi
kể ở trên chỉ là những sự kiện tiêu biểu và khá phổ biến mà cả nước ai cũng