thì đó chẳng qua chỉ là những "tệ đoan xã hội mà thôi" [18].
Bảo rằng anh em ông Diệm không kỳ thị tôn giáo thì tại sao họ giữ lại một
đạo luật bất bình đẳng ? Bảo rằng Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc
lập tại sao họ cho thi hành một đạo luật bất công và lỗi thời của thực dân ?
Bảo rằng chế độ Diệm là một chế độ nhân vị, một chế độ "cộng đồng đồng
tiến" tại sao lại chỉ có người Công giáo là có nhân vị, là được đồng tiến, còn
tín đồ của các tôn giáo khác lại mất nhân vị, không được đồng tiến ? Tại sao
Công giáo chỉ có một triệu rưởi tín đồ mà lại được hưởng một thứ siêu quy
chế của một tôn giáo có đủ đặc quyền đặc lợi, trong lúc những tôn giáo kia
có đến 14 triệu dân số lại phải chịu quy chế của một hiệp hội mà sự sinh
hoạt sống chết nằm trong tay chính quyền? Tại sao Phật Giáo Việt Nam ra
đời từ 2.000 năm trước, có công giữ nước, dựng nước, chống Bắc mở Nam
lại bị coi là một hiệp hội trong lúc Thiên Chúa giáo mới du nhập vào Việt
Nam từ thế kỷ 16, nhất là từng giúp cho quân xâm lược Pháp thôn tính quê
hương, lại được nhận là một tôn giáo chính thức không bị pháp luật kiểm
soát, và có quyền sở hữu đất đai của quốc gia. Dưới chế độ Ngô Đình Diệm,
biết bao xương máu của dân và lính, cũng vốn là tín đồ của các tôn giáo
khác đổ ra để bảo vệ "ngai vàng" cho một gia đình, cho một nhóm Cần Lao
Công Giáo, thế mà phần thiêng liêng của họ còn bị tước đoạt. Còn gì chua
xót tủi nhục bằng? Là một người đã làm việc cho ông Diệm hơn 20 năm
trời, đã có những giờ phút tâm tình với ông ta, đã từng nghe ông mỉa mai
đạo Phật, ca ngợi đạo Chúa, đã giao tiếp với anh em ông ta và nhóm Cần
Lao Công Giáo lâu năm và kinh qua không biết bao nhiêu âm mưu thủ đoạn
của họ, tôi có thể nói mà không sợ sai lầm rằng nếu chế độ tồn tại thêm 5, 7
năm nữa thì sách sử của dân tộc sẽ không còn có phương danh những nhân
vật như sư Vạn Hạnh, như Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Nhân
Tông, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Lý Đông A, Phạm Công Tắc, Huỳnh
Phú Sổ,... những thiền sư đã chiến đấu cho quê hương, dân tộc. Chẳng
những thế mà tác phẩm của Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ,
Trần Trọng Kim, Phạm Quỳnh, Phan Văn Hùm, Đào Trinh Nhất, Đào Duy
Anh, Hoàng Xuân Hãn, v.v... hễ có ca ngợi đạo Phật, triết lý đạo Phật, đạo
Lão, đạo Nho đều sẽ bị "thất hoá" để chỉ còn lại hình ảnh của "Doang", của