Nguyễn Mạnh Hà, một Bộ trưởng của Việt Minh, và ông Mai Ngọc Liệu,
một học giả và một huynh trưởng Hướng Đạo, sau có thêm các ông Lê Văn
Đệ và Phạm Mạnh Khiêm... Sự thật thì nhóm ông Mai Ngọc Liệu muốn
dùng Liên Đoàn Công Giáo như một lực lượng hữu thần để chống lại Cộng
Sản vô thần. Còn ông Nguyễn Mạnh Hà thì muốn lái khối Công Giáo Việt
Nam để ủng hộ cho Mặt Trận Việt Minh và ông Hồ Chí Minh.
Nhưng chỉ một thời gian ngắn, vì chiến tranh Pháp-Việt xảy ra, tình hình
miền Bắc rối rắm, Liên Đoàn Công Giáo âm thầm tan rã. Cho đến khi quân
đội Pháp chiếm được Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc, trong giới Công giáo
có lời đồn đại rằng Pháp sẽ mời cựu Hoàng Bảo Đại chấp chánh và ông
Ngô Đình Diệm sẽ giữ chức Thủ tướng, người Công giáo miền Bắc mới dự
định lập đảng chính trị để làm hậu thuẫn cho ông Diệm. Họ thành lập đảng
Công Giáo Xã Hội mà những sáng lập viên là các ông Hoàng Bá Vinh, Mai
Ngọc Liệu, Nguyễn Văn Noãn, Nguyễn Đình Chiểu, Vũ Văn Cương, v.v...
Đảng viên Công Giáo Xã Hội chỉ toàn người Công giáo, đặc biệt tại Nam
Định, Thái Bình, Ninh Bình. Một thời gian sau, khi đảng được ông Lê
Quang Luật lãnh đạo thì đổi tên thành Phong Trào Dân Chúng Liên Hiệp.
Lý do đổi tên đảng là vì ông Luật là một đảng viên Duy Dân kéo theo về
cho đảng được vài đảng viên Duy Dân, và vì có những người không Công
giáo gia nhập vào khu vực tự trị Phát Diệm của Đức Cha Lê Hữu Từ, điển
hình như ông Phạm Xuân Chiểu chẳng hạn. Nhân vật hoạt động tích cực
cho đảng và cho ông Ngô Đình Diệm là ông Hoàng Bá Vinh.
Trước 1945, ông Hoàng Bá Vinh đi tu nhưng sau khi Việt Minh cướp được
chính quyền, ông Vinh bèn bỏ chủng viện, bỏ Thánh kinh, bỏ áo chùng đen,
nghĩa là bỏ lối lên thiên đàng gần nhất để theo đòi chính trị, chạy theo tiền
bạc và ái tình, dấn thân vào con đường trần ai tục luỵ. Từ đó người ta gọi
ông Vinh là "Già Vinh" vì tín đồ Công giáo dùng tiếng "Già" để chỉ những
người tu xuất dù Vinh vẫn còn trẻ. Nhờ hoạt động chính trị, ông Vinh tổ
chức một đoàn thuyền buôn lậu ngược xuôi giữa hai cửa bể Thanh Hoá và
Hải Phòng, lấy Phát Diệm là vùng gạch nối giữa vùng Tề và vùng Việt
Minh. Nhiều thương gia trong đó có ông Mai Văn Hàm (sau này được ông
Diệm đền ơn cho giữ chức Đại sứ tại Thái Lan) chung vốn cho Già Vinh đi