lãnh chúa miền Trung, Đệ Nhất Phu nhân bèn huy động bồi bếp, binh sĩ và
trưng dụng hai phi cơ DC3 của Không quân để mang chén bát đồ ăn từ Sài
Gòn ra Huế, rồi đích thân nắm lấy việc tổ chức cúng kỵ và điều khiển việc
đãi đằng khách khứa. Thấy thủ đoạn của mình bị hoá giải một cách dễ dàng
nên trong ba ngày Tết, ông Cẩn liên tiếp gây gổ khiêu khích, cãi vã to tiếng
ồn ào với chị dâu... Không biết làm cách nào hơn cho gia đình yên ấm, ông
Diệm đành mở cuộc họp bí mật trong gia đình ngay tại Phú Cam để dàn xếp
nội bộ. Không ai biết nội dung và kết quả cuộc họp có lẽ đầy sóng gió này,
nhưng sau đó nhờ ông Cẩn huênh hoang, người ta mới biết thêm nhiều chi
tiết khác và biết ông Cẩn đã thu được một thắng lợi to lớn là ông Nhu bằng
lòng đuổi Trần Kim Tuyến khỏi địa vị Giám đốc Sở Nghiên Cứu Chính Trị
để thay thế bằng người của ông Cẩn. Tin đồn về những ứng viên thay thế
ông Tuyến là cựu Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Đông, là luật sư Lê Trọng Quát,
là Hoàng Bá Vinh mà nghe đâu Hoàng Bá Vinh là ứng viên được điểm cao
nhất dù Vinh là người Bắc di cư. Vậy Hoàng Bá Vinh là ai mà lọt được vào
mắt xanh của ông Ngô Đình Cẩn?
Tôi cần phải nêu thành tích và sự nghiệp của ông Hoàng Bá Vinh vì trong
lúc ông này được nhà Ngô tín nhiệm và trọng dụng thì ông Lê Quang Luật,
một trí thức Công giáo được đa số trí thức và chính khách miền Nam quý
mến, nhưng lại bị dân di cư Công giáo và gia đình họ Ngô phản bội, trở
thành người bất đắc chí cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Trước khi Việt Minh cướp chính quyền năm 1945, người Công giáo Việt
Nam không mấy ai hoạt động chính trị cũng như không mấy ai hoạt động
đảng phái chống thực dân và triều đình phong kiến, ngoại trừ ông Diệm
lãnh đạo phong trào chống Pháp chống Bảo Đại tại miền Trung để ủng hộ
cho Kỳ Ngoại Hầu Cường Để thời quân đội Nhật chiếm đóng Đông Dương.
Nhưng đại đa số đoàn viên trong phong trào này lại không phải là Công
giáo.
Sở dĩ dưới chế độ Bảo hộ Pháp, người Công giáo không mấy ai hoạt động
chính trị hay cách mạng vì họ đã được an phận, vì họ là người của Hội
Truyền Giáo Pháp nghĩa là người của thực dân Pháp, không lẽ họ hoạt động
để chống lại một nền cai trị đang bảo vệ uy thế và quyền lợi cho họ. Không