Lansdale. Lần đầu tiên tôi mới gặp nhân vật kỳ bí này, nhưng tôi biết chắc
rằng ông đã nắm vững tiểu sử của tôi rồi. Tuy chưa gặp ông lần nào nhưng
năm 1954, tôi đã gặp hai nhân viên của ông tại dinh Độc Lập do bác sĩ Bùi
Kiện Tín sắp đặt để tôi có dịp nói cho cơ quan CIA Mỹ tại Sài Gòn biết rằng
lực lượng quân đội ở phân khu Duyên Hải quyết liệt chống đối người Pháp
và tướng Hinh với bất cứ giá nào để ủng hộ Thủ tướng Ngô Đình Diệm.
Đến thăm tướng Lansdale, tôi rất dè dặt vì ông ấy là ân nhân của ông Diệm
và vì ông ấy là người đã tạo ông Diệm thành Tổng thống như tôi đã viết
trước kia. Nhưng tôi cũng được biết khi Lansdale từ giã Việt Nam, ông đã ra
đi với tất cả nỗi buồn tiếc âu lo vì dù đã khuyên ông Diệm nên thực hiện
một chế độ dân chủ cho Việt Nam Cọng Hòa mà ông Diệm không nghe, đã
thế ông Diệm lại còn thiếu thuỷ chung với ông ta. (Nhà văn Pháp George
Chaffard dựa vào tác phẩm "best seller" của David Wise và Thomas B. Ross
nói về chế độ gia đình trị của ông Diệm cũng cho biết rằng vị tướng kỳ bí
Edward Lansdale không phải ủng hộ Diệm vô điều kiện. Lansdale đã nhấn
mạnh với Bộ Ngoại giao Hoa kỳ là nếu chế độ Diệm không chịu cải tiến thì
sẽ không tránh được một cuộc đảo chánh) [22]. Vì thế, đến thăm tướng
Lansdale tôi mang một tâm trạng bứt rứt vì tôi là cộng sự viên thân tín của
ông Diệm mà chế độ ông DIệm lại là chế độ độc tài, tham nhũng, phản dân
hại nước, trái với ý nguyện và chủ trương của Lansdale. Là một nhân vật
nắm rất vững tình hình Việt Nam lúc bấy giờ, nhất là sau vụ thảm bại Ấp
Bắc, nên Lansdale rất bi quan và không muốn nói chuyện nhiều về tình hình
chính trị và quân sự của Việt Nam với một người thân tín của Tổng thống
Diệm, mà chỉ nói về phong cảnh và dân tình của Việt Nam mà ông thật tình
yêu mến. Ông khoe với tôi những sản phẩm tiểu công nghệ Việt Nam mà
ông treo khắp tường trong văn phòng của ông. Trước khi từ giã, tướng
Lansdale nắm chặt tay tôi và nói một câu rất khó hiểu: "Dù ở xa nhưng khi
bạn cần, tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ bạn vì nhân viên của tôi còn rất đông tại
Sài Gòn."
Tối hôm đó, Trung tá Nguyễn văn Châu và tôi được ông bà Trần văn Dĩnh,
Đệ Nhất Tham vụ Toà Đại sứ Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn mở tiệc thết đãi.
Dĩnh là em ông Trần văn Hướng, một đồng chí của tôi. Chính Dĩnh là người