Đảng từng đến thuyết trình chính trị tại Sài Gòn.
Tôi ra đi vào đầu tháng Tư Dương lịch vào dịp lễ Phục Sinh và trở về Việt
Nam vào đầu tháng Tư Âm lịch vào dịp lễ Phật Đản, toàn những ngày hội
lớn của nhân loại. Không ngờ sáng mồng 8 tháng 5, cầm tờ HongKong Post
lên đọc, một bản tin ngắn làm cho tôi kinh hoàng… “Tại Huế, nơi giáo phận
của Tổng Giám mục Ngô Đình Thục, Tổng thống Diệm ra lệnh cấm Phật tử
treo cờ nhân ngày Phật Đản của họ, dân chúng biểu tình phản đối, quân đội
đàn áp làm nhiều người chết và bị thương…” Đọc xong, tôi gọi Đại úy Nghị
chỉ cho anh ta xem đoạn tin rồi nói với Nghị: “Thế này thì chế độ của Tổng
thống Diệm sẽ sụp đổ không còn cách nào cứu vãn được nữa…”
Tôi bèn bỏ dự định đi Đài Loan và ngay ngày hôm sau lên đường về nước.
Về đến Sài Gòn tôi vào trình diện Tổng thống ngay, nhưng tôi không còn
nhận được nụ cười, lời hỏi han ngọt ngào êm dịu nơi vị thầy của tôi như
những lần trước tôi đi xa về nữa. Tôi chỉ thấy những nét băn khoan lo lắng
hiện ra nơi khuôn mặt của ông như những chuyển động của cơn giông tố
bão bùng đang đè nặng trên quê hương…
Từ lâu, tôi đã vừa linh cảm vừa chứng kiến những giọt nước bất công,
những giọt nước độc tài, những giọt nước tham nhũng, những giọt nước áp
bức, những giọt nước lạm quyền, những giọt nước kỳ thị, những giọt nước
bất nghĩa, những giọt nước vong ân, những giọt nước quan lại, những giọt
nước chia rẽ, những giọt nước phân hóa, những giọt nước bất lực, những
giọt nước hối mại. Tôi cũng đã thấy những giọt nước linh mục, những giọt
nước Cần Lao, những giọt nước mật vụ, những giọt nước Thanh Niên Cộng
Hòa, những giọt nước Ngô Đình Nhu, những giọt nước Trần Lệ Xuân,
những giọt nước Ngô Đình Thục, những giọt nước Ngô Đình Cẩn, những
giọt nước Ngô Đình Luyện, đang làm tràn đầy chiếc ly chế độ Ngô Đình
Diệm. Nhưng tôi không ngờ giọt nước cuối cùng, giọt nước oan nghiệt lại
bắt đầu từ chính ông Ngô Đình Diệm khi ra lệnh cấm treo cờ vào ngày Phật
Đản để đẩy chánh sách kỳ thị tôn giáo suốt 8, 9 năm như tôi đã kể lên đến
cao điểm nổ bùng.
Chín năm đạp đầu người ta xuống để cho tôn giáo của mình được vinh
danh, để cho người đồng đạo của mình được vinh thân, để cho cơ sở tôn