đông một quả lựu đạn. Nhưng dần dần, luận điệu của Chính phủ bị mất giá
trị vì càng ngày càng có thêm nhiều chi tiết cho thấy sự thật. Một nhóm giáo
sư người Đức dạy tại Đại học Huế đã chụp được hình ảnh chứng minh luận
điệu của Chính phủ là sai. Đã thế, Chính phủ lại vội vã cho chôn xác các
nạn nhân mà không để cho bác sĩ giảo nghiệm để, một lần nữa, đổ lỗi cho
Việt Cộng.
Nhiều ký giả quốc tế khác như Bob Trumbell , Charle Mohr,... đều công
nhận là lỗi tại Chính phủ. Charle Mohr của tờ Times viết rằng: “Cũng như
mọi chuyện khác, ông Diệm có bao giờ chịu nhận ông ta sai lầm đâu, Chính
phủ của ông ta cũng nghĩ rằng không bao giờ ông Diệm sai lầm, và tất cả
đều nói láo làm cho đa số dân chúng càng thêm nổi giận”.
Sau vụ lựu đạn nổ ở Huế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Văn Lương được ông
Diệm phái đi quan sát tình hình. Vì sự thật đã được sáng tỏ cho nên một
người Mỹ đi theo ông Lương cho rằng cách giải quyết thật là giản dị: chỉ
cần bỏ ra năm trăm ngàn đồng bạc bồi thường cho các nạn nhân, và chỉ cần
một lời tuyên bố của Chính phủ nhận lỗi do lực lượng an ninh gây ra. Ông
Lương trả lời: “Tiền thì dễ nhưng chúng tôi không thể đưa ra lời tuyên bố
như vậy được. Chúng tôi không thể công nhận lỗi của Chính phủ” [5].
Nhìn lại biến cố Phật giáo 1963, nếu lúc bấy giờ Chính phủ Diệm tuyên bố
nhận lỗi, phạt Đặng Sĩ 40 ngày trọng cấm và sa thải khỏi quân đội, rồi an ủi
và bồi thường các nạn nhân, bãi bỏ ngay những quy chế bất công về điều lệ
tôn giáo trong đạo dụ số 10 thì chắc chắn biến cố Phật giáo đã ngưng ở đó.
Biến cố Phật giáo tại miền Nam làm tôi liên tưởng đến vụ Cải cách ruộng
đất ở miền Bắc năm 1956. Vụ cải cách ruộng đất làm cho dân chúng căm
phẫn chống đối chính quyền Hà Nội. Ông Hồ Chí Minh vội vã một mặt
tuyên bố nhận lỗi với đồng bào và xin sửa sai, mặt khác tạm ngưng xúc tiến
việc cải cách và hạ tầng công tác ngay lập tức ông Trường Chinh, người
chịu trách nhiệm chương trình, mặc dù ông Trường Chinh là ủy viên cao
cấp của Chính trị Bộ Trung ương Đảng Cộng Sản.
Tuy những quyết định đó chỉ là thủ đoạn chính trị, nhưng thực tế chính trị
sau đó cho thấy rằng, người dân miền Bắc thấy “Cụ Hồ” hạ mình xin lỗi
đồng bào và dám cất chức đồng chí “Bí thư Đảng” thì ở một khía cạnh nào