đó, họ không còn lý do và đối tượng để đấu tranh nữa. Riêng đối với quốc
tế, công luận đã thấy ông Hồ Chí Minh biết phục thiện thương dân, biết tiến,
biết thoái, có tài lãnh đạo. Thật trái ngược hẳn với họ Ngô ở miền Nam trên
mặt quyền biến vì rõ ràng từ chín năm qua, họ Ngô đã tiến hành chính sách
kỳ thị hà khắc, nay lại gây thêm tội ác mới, thế mà còn vụng về phi tang để
đổ lỗi cho Việt Cộng.
Hai biến cố đó tuy bản chất khác nhau nhưng về cường độ thì cũng trầm
trọng như nhau. Cả hai đều đụng chạm đến quyền lợi thiết thân nhất của
quần chúng: quyền tín ngưỡng của Phật tử ở miền Nam và quyền sinh sống
của nông dân miền Bắc. Nhưng nhìn cung cách và phương thức để đối phó
thì quả thật trên mặt khả năng quyền biến, ông Ngô Đình Diệm chỉ đáng là
học trò của ông Hồ Chí Minh dù cả hai đều độc tài, đều sắt máu, và đều
muốn đàn áp những cuộc đấu tranh chính đáng của nhân dân.
Nhận thấy Tổng thống Diệm không có một chút thiện chí nào, Tăng tín đồ
Phật giáo ngày 10 tháng 5 năm 1963 công bố bản Tuyên ngôn để minh định
lập trường và xác định lại những nguyện vọng của mình. Ngày 16 tháng 5,
Phật giáo mở một cuộc họp báo tại chùa Xá Lợi có Bộ trưởng Công dân Vụ
Ngô Trọng Hiếu tham dự, để trình bày năm nguyện vọng và nói rõ thái độ
của Tổng thống Diệm trong cuộc hội kiến hôm qua tại dinh Gia Long.
Trong cuộc họp báo này, ông Ngô Trọng Hiểu chỉ lập đi lập lại một lối giải
thích: Tổng thống Diệm chỉ muốn cho “Quốc kỳ được tôn trọng” mà không
hề đề cập đến những nguyện vọng của Phật giáo.
Ngày 23 tháng 5, trước những xuyên tạc độc hại của bộ máy thông tin của
chính quyền với luận điểu cho rằng cuộc đấu tranh của Phật giáo đồ là do
Cộng Sản điều động và chỉ làm lợi cho Việt Cộng, Phật giáo cho phổ biến
bản Tuyên ngôn thứ nhì với một bản phụ đính xác định rất rõ ràng vị thế
nạn nhân của Phật giáo trong những thủ đoạn tuyên truyền của Chính phủ:
Ngày trước, những người Cộng Sản lợi dụng danh nghĩa chống ngoại xâm
để tiêu diệt các đảng phái quốc gia thì ngày nay cũng có cái vẻ người Công
giáo lợi dụng công việc chống Cộng Sản để đàn áp các tôn giáo khác, nhất
là Phật giáo chúng tôi. Đó là nguy cơ cho quốc gia và làm chia rẽ tôn giáo...
Tình trạng lợi dụng danh nghĩa chống Cộng sản để phát triển Công giáo và