và quân phiến loạn Bình Xuyên năm 1955.
Những vị sư đã chống lại bằng phương thức của người Việt Nam. Buổi sáng
ngày 11 tháng 6 năm 1963, một nhà sư già 73 tuổi tên là Thích Quảng Đức
đã ngồi gần một ngã tư đường Sài Gòn, cách tư dinh của Đại sứ Mỹ Nolting
có vài dãy phố. Nhà sư Quảng Đức ngồi theo thế kiết già, trong khi đó một
vị sư khác, với cái bình 5 gallon bằng mủ, đổ xăng xuống chiếc đầu cạo
trọc, xăng ướt đãm cả áo cà sa mầu vàng. Vị sư già cử động nhanh, tay đưa
ra khỏi vạt áo để quẹt diêm, đốt sáng cơ thể thành một biểu tượng của phẫn
nộ và hy sinh và đã nhóm mồi lửa uất hận trong các trung tâm đô thị của
miền Nam Việt Nam”.
Những biến cố lịch sử trên đây đã được hàng triệu người dân Việt Nam
chứng kiến cũng như rất đông người ngoại quốc và ký giả quốc tế có mặt tại
chỗ lúc bấy giờ đã ghi nhận và tường thuật trên báo chí hay sách vở. Thế mà
vẫn có những trí thức Công giáo đã không cảm thông, chia sẻ sự nhục nhằn
và đau khổ của Phật giáo, lại đang tâm bóp méo sự thật lịch sử để chạy tội
cho chế độ Ngô Đình Diệm. Ông Cao Thế Dung (trong cuốn “Làm thế nào
để giết một Tổng thống”), ông Nguyễn Trân (trong cuốn “Công và Tội”) đã
ngụy tạo vụ ném lựu đạn làm chết người tại Huế là do hành động của một
Đại úy nhân viên CIA. Còn ông Nguyễn văn Chức trong cuốn “Việt Nam
Chính Sử hay là những sai lầm và gian trá trong Việt Nam Máu lửa Quê
Hương Tôi của Đỗ Mậu” đặt nghi vấn: không cho rằng Hòa thượng Quảng
Đức đã tự thiêu mà Ngài đã bị một người khác đốt, mặc dù Hòa thượng
Quảng Đức đã có lời di chúc trước khi tự thiêu, và mặc dù Hòa thượng Tâm
Châu đã có lời minh xác về hành động tự thiêu của Hòa thượng Quảng Đức
trên tạp chí Chấn Hưng số tháng 11 năm 1987.
Trong lịch sử cận đại của con người, chưa thấy cái chết nào oai linh và có
ảnh hưởng sâu rộng như cái chết Quảng Đức. Hòa thượng Quảng Đức chết
đi để cho Bồ Tát Quảng Đức xuất hiện hầu khai sinh một sức mạnh đại
hùng, đại lực mà lại đại từ, đại bi. Ý nghĩa Bồ Tát đích thực của sự hy hiến
cao quý là Cho Vui và Cứu Khổ mà trước hết là cứu lấy chính những kẻ
cầm quyền đang bị nghiệp chướng nghiệt ngã kềm tỏa trong những vọng
động u mê. Mục đích Bồ Tát đích thực của cái chết lẫm liệt này là Giải thoát