này đã là nguyên động lực làm cho nhiều tổ chức chống chế độ có thể đoàn
kết hợp tác với nhau mà không ngại ngùng, và đến khi tiếng súng cách
mạng phát khởi thì các đoàn thể quần chúng và nhân dân cả nước cũng đều
một lòng yểm trợ cho cuộc cách mạng lật đổ Ngô triều thành công.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định thay đổi lập trường và chính sách
chống Cộng của hai anh em ông Ngô Đình Diệm nhưng tựu trung có thể
gồm lại trong bốn điểm chính: thứ nhất là sự chống đối càng lúc càng quyết
liệt của nhân dân và các lực lượng chính trị đối lập tại miền Nam; thứ hai là
áp lực càng lúc càng nặng nề của lực lượng chính trị võ trang của kẻ thù
Cộng Sản; thứ ba là sự căng thẳng trong mối bang giao Việt–Mỹ mà những
đổ vỡ có thể mang đến các di hại trầm trọng; và thứ tư, quan trọng nhất, là
bản chất thủ đoạn cũng như tính chủ quan của ông Ngô Đình Nhu. Nếu chỉ
có một, hay hai, hay cả ba nguyên nhân mà thôi thì chưa chắc hai ông
Diệm–Nhu đã thỏa hiệp với Cộng Sản, nhưng vì bốn nguyên nhân vừa
khách quan vừa chủ quan này đã, chậm chạp nhưng chắc chắn, cùng phối
hợp với nhau nên đã đánh bật lập trường chống Cộng của anh em Ngô Đình,
dù từ lâu mối thù giết anh ruột đã bắt gốc rễ vào tâm trí họ, và dù sự nghiệp
chính trị của họ được xây dựng trên quyết tâm chống Cộng của quân dân
miền Nam.
-o0o-
Thật vậy, như tôi đã trình bày trong hai chương 11 và 12, cao trào chống đối
của quân dân miền Nam trước chính sách độc tài và đàn áp các lực lượng
quốc gia của chính quyền Ngô Đình Diệm càng lúc càng gia tăng với bản
cáo trạng lên án chế độ của nhóm Caravelle, với hoạt động đối kháng của
Mặt Trận Đoàn Kết do ông Nguyễn Tường Tam chủ xướng, của đảng Tự
Do Dân Chủ do ông Phan Quang Đán thúc đẩy, của Liên Minh Dân Chủ do