Nolting nói (tại sao lại có) những đòi hỏi này ngay sau khi ông Diệm yêu
cầu có một thỏa ước của cả hai phe, như vậy có phải ông Diệm muốn thay
thế thỏa ước bằng những đòi hỏi trên hay không? Thuần trả lời những đòi
hỏi trên (giải quyết vấn đề) nhanh hơn thỏa ước. Rằng việc gởi quân sang sẽ
thỏa mãn Nam Việt Nam và thích ứng hơn một thỏa ước. (Về việc thỏa ước
này, rõ ràng Thuần chưa suy nghĩ kỹ, cũng như đã chưa bàn với ông Diệm).
Bàn về Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến, Nolting nói rằng Nam Việt
Nam trước đây đã coi trọng sự hiện diện của UHQTKSĐC. Thuần đồng ý
nhưng nghĩ rằng những đòi hỏi trên không vi phạm vì những đơn vị Hoa Kỳ
gởi sang để canh phòng chứ không phải để tác chiến, ngoại trừ khi bị tấn
công. Cho nên có thể dùng những đơn vị này mà vẫn giữ được
UHQTKSĐC ở Việt Nam. Nolting nói rằng ông nghi ngờ điều này nhưng có
thể thử xem (McGarr và tôi lưu ý hai điểm: về những đơn vị dự định cho
mục đích huấn luyện chỉ là một sự giả mạo - một cái cớ - chứ không phải
mục đích thật. Nếu có gởi những đơn vị Hoa Kỳ thì các đơn vị đó phải đủ
mạnh vì chắc chắn Việt Cộng sẽ tấn công).
Về lực lượng Trung Hoa, Thuần nói rằng Tưởng Giới Thạch đã có dấu hiệu
muốn giúp đỡ (tôi thấy điều này không chắc). Thuần nói chính phủ Việt
Nam không muốn quyết định về việc này nếu không có phản ứng từ Hoa
Kỳ. Ý định là dùng khoảng 10 ngàn quân (Trung Hoa) ở phía Tây Nam
càng xa vĩ tuyến 17 càng tốt. Thuần nghĩ rằng có lẽ nên đưa quân Trung
Hoa vào một cách bí mật, nhưng thấy không được sau khi phân tách lại vấn
đề. Nolting nói: ông nghĩ rằng Trung Hoa chắc sẽ muốn một quyền lợi nào
đó trong việc này, có thể là phương diện chính trị (giảm bớt áp lực chính trị)
nếu gởi quân vào Á Châu lục địa (Nolting nghĩ là chỉ để thử mà thôi).