Có bận ông về Huế ngồi phờ rất lâu, mớ tóc đen và dài rớt cả xuống trán và
mang tai, ông không nói không rằng chỉ theo thói quen khi ông suy nghĩ
nghĩa là dụi tàn thuốc lá, chưa hết nửa điếu này đã châm điếu khác để dụi
nhiều hơn.
Ông muốn trong ấm ngoài êm, thì họ cứ lục đục và giận dỗi, người nọ khích
bác người kia. Ông thương tất cả, chẳng nỡ bênh ai gạt ai. Ông cần ông Nhu
hơn hết, sao mọi người cứ muốn chặt tay ông ?
Nhưng chẳng lẽ ông không dám có phản ứng hay sao? Ông Cẩn biết tính
lưỡng lự của anh đã bảo một người cháu: giục ông Tổng thống mà không
khủng bố ông ta tất không được. Khủng bố Tổng thống là nói mạnh, dọa
làm bừa nếu chưa chịu nghe. Đồng ý hay không, bà Nhu đã biện thuyết quá
hùng hồn trước mặt ông.
Ở những trường hợp đó, người phải chứng kiến đã ái ngại cho ông Diệm.
Ông không quen mạnh dạn trước phụ nữ lại cả nể vợ yêu của người em quý
nhất. Sau hết, ông kém về ngôn ngữ và thiếu tài ứng đối nên chỉ cau mặt,
không nghe, không bác, lặng thinh, trong một bầu không khí nặng nề. Rút
cuộc, ông chỉ thở dài, hình như để tự giải thoát, giải thoát bằng tha thứ.
Ông cho là ông rộng lượng chứ không phải là ông chịu đựng. Bởi thế có lần
ông khuyên một Bộ trưởng: Thói thường đàn bà người ta hay nhiều lời.
Xong thì thôi, mình đàn ông bận tâm làm chi, cho nó yên mà lo việc lớn
[21].