4. Trực tiếp đối thoại với chính quyền Hà Nội để thương thảo về vấn đề
chấm dứt chiến tranh và thống nhất đất nước.
Bốn kế hoạch đó được song song tiến hành và do chính ông Ngô Đình Nhu
điều động kiểm soát. Vì tính cách tối mật và tối quan trọng của nó, những
nhân sự được chọn lựa thi hành các công tác đã là những thuộc hạ trung tín
nhất của ông Nhu, và chỉ biết được từng phần mà không biết được toàn bộ
kế hoạch. Trong một vài trường hợp đặc biệt, chính ông Nhu đã đích thân
trực tiếp thi hành công tác để bảo toàn bí mật.
Diễn tiến của bốn kế hoạch đó lúc công khai lúc bí mật, lúc thì dồn dập lúc
thì bế tắc, nhưng một cách thứ lớp thì đã xảy ra như sau:
Từ đầu năm 1960, với tư cách là trưởng nhiệm sở ngoại giao tại Luân Đôn,
ông Ngô Đình Luyện đã xin hội kiến với Tổng thống Pháp De Gaulle. Đáng
lẽ ông De Gaulle không tiếp nhưng vì ông Luyện còn là bào đệ của ông
Diệm, nên Tổng thống De Gaulle chịu tiếp trong 15 phút với tất cả sự lạnh
lùng và qui ước của một cuộc hội kiến ngoại giao. Buổi hội kiến đó nhằm
mở đường cho ông Nhu nhưng đã không mang lại kết quả nào vì năm 1961,
khi ông Ngô Đình Nhu – trên đường đi dự lễ đăng quang của vua Hassan II
tại Maroc – ghé qua Paris để xin gặp Tổng thống De Gaulle thì bị từ chối
mà chỉ được Bộ trưởng Ngoại giao Couvre de Murville tiếp kiến và mời ăn
cơm. Tham dự buổi tiệc này có các ông Phạm Khắc Hy, Bửu Hội, Đại sứ
Pháp Lalouette và ông Etienne Manac, Giám đốc Đông Nam Á Sự Vụ của
Bộ Ngoại Giao Pháp (ông này rất thiên về Hà Nội). Tuy cố gắng bày tỏ mọi
cảm tình đối với nước Pháp, nhưng ông Nhu đã không thành công trong
việc thuyết phục được Couvre de Murville về một chính sách mà nước Pháp