trên hết và vì còn tin tưởng vào ông Diệm qua những báo cáo của Đại sứ
Nolting và một thiểu số sĩ quan Mỹ tại Sài Gòn [31], ông Kennedy vẫn cho
tháo khoán 55 triệu Mỹ kim vào ngày 17–5–1963 (nghĩa là 5 ngày sau lời
tuyên bố đòi Mỹ rút quân của Nhu trên Washington Post) cho chương trình
Ấp Chiến Lược. Mãi cho đến ngày 22 tháng 5, Tổng thống Kennedy mới
họp báo để minh định lập trường cho miền Nam và quần chúng Hoa Kỳ
biết:
1. Sẽ rút quân đội Mỹ khỏi Việt Nam bất cứ lúc nào, nếu chính phủ Việt
Nam yêu cầu. Một ngày sau khi có điều đòi hỏi đó, sẽ cho ngay một số quân
về. Nhấn mạnh đó là điểm thứ nhất.
2. Hy vọng rằng tình thế Việt Nam sẽ cho phép rút một số quân vào cuối
năm nay, song e rằng cuộc chiến đấu còn gay go [32].
Lời tuyên bố dứt khoát và quyết liệt đó đã làm cho ông Nhu lo lắng vì kế
hoạch thỏa hiệp của ông Nhu với Cộng Sản Hà Nội mới vào cuối tháng
Năm, chưa giải quyết được những vấn đề cụ thể. Vì vậy, chính phủ Sài Gòn
đã im lặng không có lời bình luận hoặc tuyên bố gì để trả lời về quyết định
này cả. (Mãi cho đến tháng Tám, sau khi bị Hoa Kỳ công khai lên án vụ tấn
công chùa chiền, và sau khi đi được sâu hơn vào kế hoạch thoả hiệp, ông
Nhu mới công kích Mỹ trở lại bằng cách kết án CIA đã khuyến khích và
yểm trợ Phật giáo, mặc dù ngược lại, trước đó chính ông đã từng tố cáo Phật
giáo bị Cộng Sản điều động, và mặc dù chủ nhiệm sở CIA tại Sài Gòn đứng
về phe chế độ Diệm). Và lời tuyên bố trên của Tổng thống Kennedy cũng
cho thấy Mỹ không muốn lật đổ chế độ Diệm, sẵn sàng thỏa mãn những đòi
hỏi của anh em ông Diệm–Nhu.