Cuối tháng Năm năm 1963, sau vụ cấm treo cờ Phật giáo và bạo động tại
Huế, biến cố Phật giáo trở thành một cuộc khủng hoảng lớn cho chế độ Ngô
Đình Diệm. Những tin đồn về một cuộc đảo chánh để lật đổ ông Diệm và vợ
chồng Nhu càng lúc càng gia tăng và càng công khai.
Ngay cả các quan sát viên của Vatican cũng đã mô tả chế độ này là chế độ
thân phương Tây ngu xuẩn nhất… Các quan sát viên này đã tuyên bố một
cách công khai mà không cần đến cả sự thận trọng tối thiểu của một nhân
viên ngoại giao đoàn… Rõ ràng sự suy tàn của chế độ Diệm đang được đếm
từng ngày, và Vatican muốn tách rời mọi liên hệ với chế độ này để khỏi
đứng cùng phe với kẻ sắp bị bại trận [33].
Trong tháng Sáu năm 1963, những cuộc tự thiêu của các tăng sĩ Phật giáo
và những cuộc biểu tình được lực lượng sinh viên học sinh tham gia đã làm
cho tình hình Sài Gòn thêm căng thẳng. Lệnh giới nghiêm và đặt quân đội
trong tình trạng báo động khiến cho ông Maneli đã phải gởi bản phúc trình
tối mật sau đây cho Toà đại sứ Ba Lan và Nga Sô tại Hà Nội (mà không gởi
cho ông Hà Văn Lâu):
Diệm và Nhu tập trung mọi nỗ lực để chống lại người Mỹ và Phong Trào
Phật giáo. Các lực lượng mật vụ và công an đã dành nhiều thì giờ để theo
dõi các me Mỹ hơn là để theo dõi Việt Cộng… Quân đội không được điều
động ra chiến trường và bị hoán chuyển liên tục để đảm bảo an ninh cho gia
đình họ Ngô. Việt Cộng hầu như bị quên lãng hẳn (the Viet Cong are
practically forgotten)… Mặt trận Giải phóng Miền Nam đã không khai dụng
cơ hội này tấn công quân chính phủ vì chính Hà Nội đã chưa muốn lật đổ
Diệm và Nhu, Hà Nội cần kéo dài thêm thời gian sống sót của Diệm và Nhu
để họ có thể đạt được một thoả hiệp với Hà Nội sau lưng người Mỹ…