đã từng lái máy bay ra Bắc Việt thả đồ tiếp tế cho biệt kích miền Nam hoạt
động trong vùng địch. Năm 1962–63, một số thuộc viên của Kỳ lợi dụng
công tác chuyển vận các sĩ quan Bảo An đi học du kích chiến ở Mã Lai để
buôn lậu hàng hóa rẻ tiền từ Singapore về nên bị Quan thuế bắt, tôi đã phải
thiết tha can thiệp với Bộ trưởng Tài Chánh Nguyễn Lương (hiện ở Pháp)
và Tổng thống Diệm tha thứ cho Kỳ và các sĩ quan phi công trong Liên
đoàn Không vận.
Khi đến gặp tôi với bộ đồ bay màu đen, cây súng lủng lẳng bên hông. Kỳ
chào tôi theo đúng quân cách và nói ngay: “Đàn anh có gì dạy dỗ đàn em?”,
tôi bèn đùa: “Gọi Kỳ đến để bắt giam”. Kỳ trợn to đôi mắt một mí nhìn tôi
rồi vừa cười vừa nói: “Đại ca đừng đùa đàn em tội nghiệp”. Nhưng tôi vội
lấy thái độ nghiêm chỉnh rồi bảo Kỳ: “Kỳ có nhớ ngày 11–11–60 đã làm gì
không, hôm nay tôi gọi Kỳ xuống đây để cho biết tôi sẽ tổ chức lật đổ ông
Diệm và rủ Kỳ theo tôi”. Kỳ đứng bật dậy đưa tay chào mạnh mẽ: “Đàn em
sẵn sàng tuân theo lệnh đại ca”.
Biết bản tính của Kỳ không phản trắc nhưng tôi vẫn phải đốt lửa nhiệt huyết
thêm cho Kỳ vì Không quân là yếu tố quyết định thành bại của cuộc binh
biến để làm nền tảng cho cuộc chính biến, cho nên tôi bèn kéo Kỳ đến nhà
thầy tử vi Minh Lộc ở đường Trần Quý Cáp mà tôi đã sắp đặt từ trước. Sau
khi gieo quẻ bấm tay, ông Minh Lộc nói rằng số Canh Ngọ này làm nghề đi
mây về gió, tuy nhiên đến Thu Đông năm nay phải làm gì có tính cách bạo
động rồi trở thành vương tướng, phú quý song toàn. Tôi hỏi: “Số này có
phản bội tuổi tôi không?” thì Minh Lộc khẳng định: “Không, bởi nếu phản
bội thì sẽ bị chết bất đắc kỳ tử”. Tôi thưởng cho thầy tử vi một trăm đồng
bạc rồi ra về. Trước khi chia tay, Kỳ thề suốt đời giữ trọn lòng trung nghĩa
đối với tôi. Sau này Kỳ phản tôi, cùng với nhóm tướng trẻ cô lập tôi tại
Kontum, tại Nha Trang nhưng Kỳ đã không chết bất đắc kỳ tử, vả lại trong
thâm tâm tôi cũng thật lòng không muốn ai phải chết bất đắc kỳ tử, nhất là
một người như Kỳ.
Động viên được một chiến sĩ dũng cảm như Nguyễn Cao Kỳ xong tôi cảm
thấy an tâm hơn. Sau đó, tôi cho mời Trung tá Vĩnh Lộc (hiện ở Hoa Kỳ)
đang là chỉ huy trưởng một trung tâm huấn luyện ở gần Vũng Tàu. Lộc là