(coup d’etat), nếu người ta muốn dùng từ ngữ đó để nói đến cuộc lật đổ chế
độ Diệm, thật ra phải gọi là “sự sụp đổ của chế độ Diệm” thì đúng hơn, đã
xảy ra ngày 1 tháng 11 năm 1963.
Sự tách rời với chế độ của các sĩ quan chống đối thật ra đã có từ 1955 vì
không mấy ai tin rằng chế độ Diệm có thể đương đầu nổi với Cộng Sản và
đối phó nổi với những sĩ quan có tinh thần chống đối. Các giáo phái võ
trang đã bị vô hiệu hóa bởi vì không một chính phủ nào có thể tha thứ tình
trạng nhiều quốc gia trong một quốc gia. Tuy nhiên, sau khi tiêu diệt họ,
ông Diệm đáng lẽ phải có thời gian và kế hoạch hàn gắn, đoàn kết. Trong
gần mười người Việt Nam ở Nam Việt thì đã có một người của giáo phái,
cho nên việc gây cho họ trở thành đối lập vĩnh viễn là việc làm không thể
tưởng tượng được, nhưng ông Diệm lại không bao giờ có thái độ thân thiện
đối với họ. Một người khôn ngoan có thể lôi kéo được một phần các giáo
phái và cũng có thể cảm hóa được những người trí thức như các chính phủ
sau Diệm đã làm. Sự bất công trong chương trình cải cách ruộng đất, và sự
áp dụng khắc nghiệt đạo luật 10/59 đáng lẽ có thể sửa chữa được nhưng ông
Diệm lại không làm vì ông Diệm không muốn làm mất địa vị những tay sai
trung thành của mình. Không một nhà lãnh đạo nào lại đàn áp những lãnh tụ
chính trị, mà sự giam cầm bác sĩ Phan Quang Đán năm 1960, một nhân vật
đối lập công khai, có lẽ là cao điểm không còn làm xoay chuyển nổi nền độc
tài nữa. Sự bất mãn của dân chúng càng gia tăng (được khích động thêm bởi
Mặt Trận Giải Phóng) trong vấn đề xây dựng Ấp Chiến Lược, và sau này,
trong biến cố Phật giáo.
Sau mồng 8 tháng 5, toàn thể quốc gia như ngọn lửa bốc cháy: tăng sĩ Phật
giáo tự thiêu, sinh viên xuống đường, binh sĩ chẳng những từ chối đàn áp
các cuộc biểu tình mà lại còn khuyến khích các người biểu tình. Cơn đau xã
hội lan tràn như một cánh đồng bốc lửa. Sài Gòn, trong những ngày cuối
cùng của ông Diệm, là một thành phố kinh khủng. Người ta cảm thấy như
đang chứng kiến cả một kiến trúc xã hội tan rã như những sợi chỉ vụn.
Người Mỹ đã chứng kiến một cách bất lực và kinh hoàng cảnh tượng ông
Diệm đang xé tan hoang xã hội Việt Nam một cách hữu hiệu hơn cả Cộng
Sản. Đó là thành tích hữu hiệu nhất của cả một đời hoạt động của ông Diệm.