trung thành với ông, đã có công lao to lớn phò tá ông trong bước khó khăn,
trong những năm đầu của chế độ đặc biệt là những sĩ quan quê miền Trung
cũng đều quyết liệt chống lại ông. Ông có ngờ đâu những tướng tá như
Nguyễn Ngọc Lễ, Lê Văn Nghiêm, Tôn Thất Đính, Đỗ Mậu, Nguyễn Văn
Chuân, Nguyễn Khương, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Ngọc Huyến, v.v… cũng
đều tham gia cách mạng. Những người dân sự thân nhất của ông như cụ
Trần Văn Chương, linh mục Cao Văn Luận, bác sĩ Trần Kim Tuyến đều đã
chống lại ông, Võ Văn Hải cũng bỏ rơi ông, nay lại đến các quân nhân thân
thiết, tín cẩn đều đồng thanh lật đổ ông thì thật sự ông không còn bám víu
vào đâu được nữa. Đảng Cần Lao, Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia,
Thanh Niên Cộng Hòa, Lực Lượng Đặc Biệt, Phụ Nữ Liên Đới, Quốc Hội
Gia Nô, Lực Lượng Mật Vụ, … những con bài domino của ông đã tan biến
trước cơn lốc cách mạng của toàn quân, toàn dân. Có lẽ vì thế mà ông muốn
đến nhà thờ Cha Tam, để một lần cuối, đưa lời cầu nguyện với Chúa. Gần
mười năm qua ngự trị trên đất nước quê hương, sau mỗi bài diễn văn mỗi
bức thông điệp, ông luôn luôn xin Thượng Đế ban phép lành cho thân thế
địa vị ông và gia đình ông được vững như bàn thạch, ông có ngờ đâu “phép
lạ không đến hai lần”, ông có ngờ đâu Thượng Đế chí công vô tư như Thánh
Kinh đã dạy: “Ai gieo gió thì gặt bão”.
Trong tác phẩm nghiên cứu nổi tiếng Vietcong kể lại quá trình mười năm
của chính quyền Ngô Đình Diệm, học giả Douglas Pike khi đề cập đến năm
cuối cùng của chế độ Diệm, đã viết rằng:
Tháng 5 năm 1963, biến cố Phật giáo bùng nổ ở Huế, đến tháng bảy thì sinh
viên học sinh nhập cuộc đấu tranh. Lúc đầu, chỉ mới sinh viên đại học, sau
lấn dần đến học sinh trung học rồi cả học sinh tiểu học cũng xuống đường.
Từ tháng 8 đến tháng 11 năm 1963, các sĩ quan chỉ huy các đơn vị cũng như
các sĩ quan trẻ cũng âm mưu chống đối chế độ, một chế độ mà từ lâu họ đã
xem như không còn có liên hệ nữa vì bất mãn bởi nhiều lý do (chẳng hạn
như lý do can thiệp chính trị vào các cuộc hành quân, như sự thăng thưởng
bất công). Cuối cùng, đến tướng lãnh và cả Bộ tổng tham mưu, mà trước
một xã hội băng hoại, mọi người như một đều muốn lật đổ chế độ đến nỗi
không còn một vị tướng nào muốn cứu vớt ông Diệm nữa. Cuộc đảo chánh