(… The social pathology spread like a prairie on fire. Saigon, those lasts
days of Diem, was an incredible place. One felt that one was witnessing an
entire social structure coming apart at the seams. In horror, Americans
helpless watched Diem tear apart the fabric of Vietnamese society more
effectively than the communists had ever been able to do. It was the most
efficient act of his entire career) [3].
Bức tranh miền Nam Việt Nam vào năm 1963 tuy chỉ được học giả Douglas
Pike chấm phá đơn sơ những đã làm nổi bật được một cách đầy đủ và chính
xác cái thế của chế độ Diệm vào những tháng cuối cùng. Cho nên Douglas
Pike đã nói đúng khi ông viết rằng: “Tất cả tướng lãnh như một, không ai
còn có hành động để cứu ông Diệm nữa”.
Huỳnh Văn Cao, vị tướng “con nuôi” của ông Diệm còn có ba sư đoàn
trong tay, còn có cả một giang sơn rộng lớn gồm vùng Tiền Giang, Hậu
Giang, thế mà chỉ mới nửa đêm 1–11–63 đã vội đầu hàng Cách Mạng, thề
nguyền trung thành với Hội Đồng Cách Mạng thì hỏi còn ai dám có ý đồ
cứu ông Diệm nữa.
Tuy vậy, khi tiếng súng đảo chánh mới bắt đầu nổ súng, anh em ông Diệm
tưởng rằng chỉ có một nhóm quân nhân nổi lên phản loạn, và ông tưởng có
thể tái diễn được trò “gọi quân trung thành về cứu giá” như hai năm về
trước (11–11–60), do đó ông đã đối đáp cứng rắn với Đại sứ Cabot Lodge
như sau:
- Ông Diệm: “Một nhóm binh sĩ phản loạn đã khởi sự đảo chánh vậy thái độ
của chính phủ Hoa Kỳ như thế nào?”
- Ông Lodge: “Bây giờ là 4 giờ 30 sáng tại Hoa Thịnh Đốn, tôi không thể
tham khảo ý kiến của chính phủ tôi vào lúc này. Tôi lấy làm lo ngại cho an
ninh cá nhân của Tổng thống… Tôi muốn trình bày với Tổng thống về thiện
chí của chính phủ Hoa Kỳ là Tổng thống có thể đến ẩn trú tại tư dinh của
tôi. Tôi có thể thu xếp để Tổng thống có thể ra khỏi nước. Các vị tướng lãnh
đã hứa với tôi là họ sẽ thỏa mãn như vậy.”
- Ông Diệm: “Tôi sẽ hành xử theo trách nhiệm và lương tri của tôi, tôi sẽ cố
gắng lập lại trật tự”. [4]
Nếu tại Sài Gòn ông Diệm chủ quan vì không nắm vững tình hình thì tại