Tòa đại sứ có đỡ đầu một Tổng Hội Sinh Viên do anh Tống Song cầm đầu,
nhưng chỉ có một số sinh viên rất nhỏ theo Tổng hội này, còn đa số sinh
viên đều tẩy chay vì họ cho rằng Tống Song là tay sai của Tòa đại sứ, nghĩa
là tay sai của chế độ Diệm. Thái độ bất mãn chế độ Diệm của sinh viên
quốc gia tại Paris bùng nổ dữ dội khi phái đoàn bà Nhu đi giải độc đến Paris
sau vụ tấn công chùa chiền đêm 20-8-63. Dân biểu Hà Như Chi (hiện ở San
Jose) đại diện bà Nhu cùng với đại sứ Phạm Khắc Hy đến Viện Pháp-Việt
(Institut Franco Vietnamien) ở số 269 đường Saint Jacques tại Paris để
thuyết trình. Nhưng ông Hà Như Chi vừa mới lên diễn đàn thì bị cúp điện,
cà chua trứng thối dồn dập ném vào ông ta và Đại sứ Phạm Khắc Hy, khiến
hai nhân vật đại diện cho chế độ Diệm phải tháo lui chạy trốn.
Dưới chế độ Diệm, sinh viên quốc gia tại Pháp chẳng những đã không gia
nhập vào Tổng Hội Sinh Viên do Tòa đại sứ tổ chức mà lại còn chia ra
nhiều nhóm chỉ lo hoạt động thân hữu và văn nghệ mà thôi (Hội Sinh Viên
Tương Thân, Nhóm Bảy Ngành Nghệ Thuật, Hội Sinh Viên Nhà Đông
Dương...) Họ ra đi từ miền Nam tự do và có tinh thần chống Cộng rất cao,
nhưng họ không tổ chức hoặc tham gia vào các sinh hoạt chống Cộng, đã
thế một số “con ông cháu cha” lại gia nhập Hội Liên Hiệp Việt Kiều của
Cộng Sản tại Pháp. Hội này được tổ chức Công giáo thân Cộng của linh
mục Nguyễn Đình Thi yểm trợ nên Cộng Sản Việt Nam hoạt động tại Pháp
rất mạnh, mặc dù họ không có Tòa đại sứ như VNCH.
Trước tình trạng tê liệt và nhục nhã của người quốc gia tại Pháp, một xứ mà
nền ngoại giao khôn khéo của họ vẫn ảnh hưởng nặng nề đến tương lai số
phận Việt Nam Cọng Hòa, tôi chủ trương phải tạo lại thế chủ động cho kiều
bào và sinh viên quốc gia hầu đánh tan uy thế của Hà Nội trên đất Pháp.
Năm 1964, tôi đề nghị với chính phủ Nguyễn Khánh gia tăng số sinh viên
du học tại Pháp mà giảm bớt số sinh viên du học tại Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi...
Đề nghị của tôi lúc đầu bị một số Bộ trưởng phản đối vì sợ quốc gia sẽ mất
đi một số ngoại tệ lớn. Các vị Bộ trưởng đó không nghĩ đến những lợi điểm
chính trị tuy họ có biết vụ hai ông Ngô Đình Nhu và Ngô Trọng Hiếu đã tốn
khá nhiều tiền bạc và hàng trăm ký vàng cho Sơn Ngọc Thành, Sam Sary,
Đáp Chuồn mà chỉ mua lấy sự thất bại chính trị và quân sự cho quốc gia.