1975 khi họ kiên trì tiếp nối và đẩy mạnh mặt trận đấu tranh với bạo quyền
Hà Nội. Tập san “Nhân Bản”, ban Văn Nghệ Tổng Hội, những cuộc biểu
tình rầm rộ, và vào năm 1985, cựu Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Trần Văn
Bá hy sinh đền nợ nước... đã là những đóa hoa sáng chói mà hạt nhân vốn
nẩy mầm từ những khai vở của nhóm sinh viên ra đi vào năm 1964.
Đành rằng văn hóa thì muôn hồng nghìn tía phô tỏa khắp tứ thời, nhưng
trong sinh hoạt quốc gia và đặc biệt về mặt điều hành bộ máy chính quyền
thì chính trị và văn hóa phải đi song hành. Huống chi trong bối cảnh đất
nước lúc bấy giờ thì chính trị có “an cư”, văn hóa mới “lạc nghiệp”; còn nếu
chính trị cứ ở trong tình thế loạn ly, nhân dân thiếu định hướng thì chắc
chắn nỗ lực xây dựng văn hóa sẽ phải chịu thảm cảnh “dã tràng xe cát”, cho
nên tôi phải cấp tốc đưa ra những thực hiện trên để có thể đặt nền móng cho
một nền văn hóa nhân bản, dân tộc lâu dài.
Tuy nhiên, mới đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Văn hóa Xã hội trong
khoảng thời gian quá ngắn ngủi, từ đầu tháng Hai đến cuối tháng Bảy năm
1964, và chưa thực hiện được gì cho đại cuộc thì đầu tháng Tám, tướng
Khánh, tướng Khiêm cử tôi đi Đại Hàn tham dự lễ Độc Lập của nước bạn
và để cảm ơn đã giúp đỡ Quân đội Việt Nam Cọng Hòa một số dụng cụ
thuốc men. Trong chuyến công du này, ông Nguyễn Thái, nguyên Tổng
Giám đốc Việt Tấn xã thời Diệm, và Đại tá Vũ Đức Nhuận tháp tùng trong
phái đoàn của tôi. Ông Nguyễn Thái còn là thông dịch viên cho tôi trong
các cuộc đàm thoại với các nhà lãnh đạo nước bạn.
Đến Đại Hàn, tôi hội đàm với Tổng thống Park Chung Hee, Thủ tướng
Chính phủ, và Chủ tịch Quốc hội. Đã nghiên cứu về thân thế và sự nghiệp
của Tổng thống Park Chung Hee nên tôi thành thật bày tỏ lòng kính mến
ông. Tổng thống Park là một nhà độc tài, nhưng lại độc tài cho dân cho
nước, và riêng cá nhân ông lại là một nhà lãnh đạo liêm chính và sáng suốt.
Phu nhân là một người đàn bà gương mẫu và khiêm tốn, bà không tham dự
vào việc chính trị của chồng mà chỉ xuất hiện khi phải tiếp tân, hoặc khi
nghi thức bắt buộc phải có sự hiện diện của vị Đệ nhất Phu nhân. Tôi đã
nhân dịp này gắn Đệ Nhất Bảo Quốc Huân Chương cho vị Tổng thống nước
bạn, một số Kim Khánh cho Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ