Những khoản thu nhập do ba thứ thuế công quản này đưa lại tăng dần từ
8 triệu đồng năm 1899 lên 10,4 triệu tháng năm 1903, và 12 triệu năm
1911, chiếm một phần quan trọng trong tổng ngân sách của chính quyền
Đông Dương; ngân sách này tăng từ 20 triệu năm 1899, lên 32 triệu năm
1903, rồi 42 triệu năm 1921. Tính gộp mọi khoản thuế má và lệ phí, từ sau
khi Doumer lên cầm quyền, nhân dân Việt Nam đã phải đóng hơn 90 triệu
đồng Franc vàng, gần gấp ba lần số tiền họ đã phải đóng trước đó. Viên
quan năm Bernard đã viết trong tờ Revue de Paris tháng 10 năm 1908 rằng:
“Chính sự gia tăng một cách nhẫn tâm các khoản đóng góp ấy đã thì 8 -
9 năm nay chi phối chính sách tài chính của Đông Dương…''.
Việc đặt ra các thứ thuế công quản dẫn tới việc thiết lập một hệ thông
đàn áp vừa bỉ ổi vừa tốn kém. Chỉ cần một lời tố giác bâng quơ nào đó là
các nhân viên thuế vụ không cần có lệnh của nhà cầm quyền vẫn đến khám
xét nhà cửa, vườn tược đồng ruộng, tha hồ bắt bớ bất cứ ai. Những người
nông dân vốn đã bần cùng, lại chồng chất thêm gánh nặng những thuế má;
có nhiều gia đình phải nhịn cả muối ăn bởi vì giá quá đắt.