lập độc quyền mua bán một số lớn hàng hóa. Trong thời gian này, các
nguyên liệu, trang thiết bị, phương tiện vận tải đều thiếu, không đủ làm cho
nền kinh tế hoạt động. Chỉ riêng các công ty lớn của thực dân Pháp hưởng
lợi lớn từ quan hệ mậu dịch mới này đối với Nhật Bản. Như vậy, sự quy
phục người Nhật của bọn thực dân Pháp là có lãi, ít ra là một số trong bọn
chúng được hưởng lợi.
Gánh nặng nhất đối với nhân dân là việc bắt buộc phải nộp thóc gạo.
Ngay cả Bắc Kỳ là nơi thiếu lương thực ghê gớm cũng buộc phải giao nộp:
130.205 tấn năm 1943, 186.130 tấn năm 1944. Dù mùa màng được hay
mất, mỗi địa phương phải nộp một lượng thóc theo tỷ lệ diện tích canh tác
với giá rẻ mạt 19 đồng/tạ. Trường hợp mất mùa, để có thóc nộp, nhân dân
phải mua thóc trên thị trường với giá 54 đồng/tạ. Để cung cấp bao đựng
cho Nhật, nhân dân buộc phải nhổ lúa để trồng đay trên những diện tích
lớn. Năm 1944, khi bom Mỹ làm đứt đoạn việc chở than vào Sài Gòn, bè lũ
Pháp-Nhật đã dùng gạo và ngô làm chất đốt ở các trung tâm điện lực. Vì lợi
ích riêng của chúng, cả Pháp và Nhật lùng vét gạo thóc để tích trữ. Trong
khi đó chẳng có chút cải tiến nào cho nông nghiệp, các mạng lưới thủy
nông không được bảo quản. Chỉ cần một thiên tai nhỏ là đủ gây ra đói kém
và trận đói khủng khiếp đã xảy ra. Bắt đẩu từ năm 1943, nạn đói trầm trọng
dần kể từ năm 1944.
Trong khi hoàn toàn đồng tình với chính quyền thuộc địa Pháp khai thác
đến cùng kiệt tài nguyên của đất nước này và đàn áp dã man mọi hoạt động
cách mạng, người Nhật vẫn tiếp tục thi thố những mánh khóe mị dân. Họ
giương mồi ''độc lập dân tộc" sẽ được giành lại cho Việt Nam nhờ sự giúp
đỡ của Nhật trong khuôn khổ khối đoàn kết giữa những người châu Á
chống lại người da trắng và một khu vực thịnh vượng chung Á. Đặc biệt họ
tìm cách lôi cuốn những tay chân hoặc với danh nghĩa cá nhân như Trần
Trọng Kim, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Sâm, hoặc được tổ chức thành
nhóm nhỏ như Đảng Đại Việt ở Bắc Kỳ. Tuy vậy cho đến khi kết thúc
chiến tranh, điều quan trọng hơn đối với người Nhật Bản là việc ''duy trì
trật tự'' ở Đông Dương với sự giúp đỡ của Pháp chứ không phải là việc ủng