Nhiều người tình nguyện vào Nam chiên đấu. Nhân dân tiết kiệm từng
đồng xu để góp phần bảo vệ miền Nam. Ngày 17 tháng Giêng năm 1946,
Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân danh các lực lượng võ trang Việt Nam
tuyên bố:
"Việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài và việc tăng viện cho miền
Nam lúc này là mối quan tâm nhất của Chính phủ và của toàn dân. Chúng
ta phải bằng mọi cách, hy sinh tất cả để đóng góp cho cuộc kháng chiến,
cho mặt trận miền Nam''.
Việc tổ chức lại cuộc kháng chiến đã sớm mang lại kết quả Viên tướng
Pellet thừa nhận:
“Kẻ thù ở khắp nơi, không có trận tuyến liên tục, không có những vị trí
phòng thủ được định vị rõ ràng để có thể sử dụng những phương tiện chiến
tranh mạnh mẽ và hiện đại của chúng ta. Mỗi lùm tre, mỗi mái nhà, có lẽ
đều che giấu kẻ thù. Vì vậy, binh sĩ của chúng ta luôn phải căng thẳng đầu
óc, bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, bất cứ nơi nào, cũng phải đương đầu với
một kẻ thù không sao nắm bắt được”.
Và đây là lời minh chứng của một người Pháp khác, một thủy thủ con
trai của một công nhân, khi khởi hành sang Đông Dương vẫn tưởng là mình
đi đánh quân Nhật:
“Ở Đông Dương, quân đội Pháp đã hành động giống như quân phát xít
Đức đã làm ở Pháp trước đây. Tôi rất đau lòng về những hành động của
họ. Tại sao máy bay chúng ta lại hàng ngày bắn vào những người dân chài
lưới bình thường không có một thứ gì để tự vệ? Tại sao binh lính chúng ta
lại cướp bóc, đốt phá, giết chóc? Có Phải như vậy là để khai hóa đất nước
này? Không phải chúng ta đang đứng trước một dúm người nổi loạn mà là
cả một dân tộc đang kiên quyết bảo vệ tự do của họ. Ở đây tất cả mọi
người đều là Việt Minh. Gì thì gì người ta không thể tiêu diệt được cả một
dân tục”.
Người đã viết những dòng trên đây về cho gia đình mình vào năm 1946,
)