Ngày 6 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Sainteny, đại
diện Chính phủ Pháp, ký một hiệp định có những điều khoản chính như
sau:
1. Chính phủ Pháp thừa nhận nước Cộng hòa Việt Nam là một nhà nước
tự do, có chính quyền, có quốc hội, có quân đội và tài chính riêng của
mình, ở trong liên bang Đông Dương và khối Liên hiệp Pháp. Về việc hợp
nhất ba “kỳ”, Chính phủ Pháp cam đoan thừa nhận các quyết định của nhân
dân thông qua trưng cầu dân ý.
2. Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận hữu hảo quân đội
Pháp khi họ đến thay thế quân đội Trung Quốc đúng theo các hiệp định
quốc tế.
3. Ngay sau khi hiệp định đã được hai bên ký, mỗi bên tham gia ký kết
sẽ thi hành mọi biện pháp cần thiết để lập tức chấm dứt những xung đột,
duy trì quân đội của hai bên ở nguyên những vị trí của mình và tạo ra bầu
không khí thuận lợi cần thiết để mở ngay những cuộc thương lượng hữu
nghị và trung thực. Những cuộc thương lượng này trước mắt sẽ bàn về
những quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các quốc gia bên ngoài, về quy
chế tương lai của Đông Dương, những lợi ích kinh tế và văn hóa của Pháp
ở Việt Nam.
Sau Hiệp định ngày 6 tháng 3, bắt đầu một cuộc đấu tranh phức tạp để
làm cho hiệp định được tôn trọng: đấu tranh quân sự chính trị và ngoại
giao. 15.000 lính Pháp kéo vào Hà Nội, nhưng 20 vạn quân Tưởng rút đi,
đem theo những phần tử đầu cơ của Việt Cách và Việt Quốc. Từ đây, cuộc
đấu tranh tập trung chống những thủ đoạn quân sự và chính trị của thực dân
Pháp.
Ở Nam Bộ, người Pháp tiếp tục những cuộc hành quân càn quét, tiếp tục
ném bom và đàn áp những người yêu nước Việt Nam. Vài tuần lễ sau ngày
ký hiệp định, Cao ủy Pháp là Thierry D'Argenlieur dùng một số nhân vật
bù nhìn lập ra "Chính phủ nước Cộng hòa Nam Kỳ tự trị'' nhằm mục đích
tách hẳn Nam Kỳ ra khỏi Việt Nam. Ở Hà Nội, tướng Lederc vừa tới đã