tắc. Ngày 18 tháng 8, Marius Moutet, Bộ trưởng thuộc địa Pháp tuyên bố.
"Nam Kỳ vốn là thuộc địa của Pháp''. Trong khi các đại diện của Pháp đang
thương lượng ở Fontainbleau thì Cao ủy Pháp ở Đông Dương, ngày 1 tháng
8, lại mở cuộc hội nghị các nhân vật bù nhìn ở Đà Lạt để thành lập Liên
bang Đông Dương. Ở Việt Nam những vụ khiêu khích của quân đội Pháp
tăng gấp bội. Hội nghị Fontainebleau không còn lý do để tiếp tục. Chủ tịch
Hồ Chí Minh bấy giờ đang ở Pháp đã có một cố gắng hòa giải cuối cùng
bằng cách ký với Marius Moutet một Tạm ước. Thế nhưng viện quân Pháp
vẫn không ngừng đổ vào. Chính phủ Pháp tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến
tranh để xâm chiếm lại nước Việt Nam.
Tháng 10, Quốc hội Việt Nam ủy nhiệm cho Chủ tịch Hồ Chí Minh
thành lập một Chính phủ mới trên cơ sở đoàn kết dân tộc rộng rãi. Cũng
trong kỳ họp này, Quốc hội thông qua bản Hiên pháp khẳng định nguyên
tắc cơ bản là "Mọi quyền lực thuộc về nhân dân" và thừa nhận các quyền
dân chủ của nhân dân, quyền bình đẳng nam - nữ, quyền bình đẳng giữa tất
cả các dân tộc Hiến pháp tuyên bố Việt Nam là một nước thống nhất từ Bắc
chí Nam.
Trong khi đó, quân đội Pháp vẫn tiếp tục khiêu khích. Những thủ đoạn
thực dân xấu xa trơ tráo đến nỗi kẻ bù nhìn Nguyễn Văn Thinh của họ, Thủ
tướng ''Chính phủ Nam Kỳ tự trị''' buộc phải tự tử. Quân đội Pháp tìm cách
gây ra ở khắp nơi những sự cố để lấy cớ tấn công vào chủ quyền Việt Nam.
Chúng muốn thiết lập các cơ quan thuế quan của Pháp ở Hải Phòng - hải
cảng duy nhất ở miền Bắc thông thương với nước ngoài và thuế quan thu
được ở đây cung cấp một phần quan trọng cho ngân sách Việt Nam. Ngày
20 tháng 11, quân đội Pháp đồng thời nổ súng vào các lực lượng Việt Nam
ở Hải Phòng và ở Lạng Sơn. Ở Hải Phòng, pháo lớn của hải quân Pháp còn
bắn cả vào các khu vực đông dân cư, làm hàng nghìn người bị chết. Chiếm
Hải Phòng và Lạng Sơn, hai đầu cửa khẩu vào miền Bắc, bộ chỉ huy Pháp
để lộ rõ ý đồ của họ. Chính phủ Việt Nam trong khi chuẩn bị cho nhân dân
chống lại những đợt tấn công mới của Pháp, đã có một cố gắng cuối cùng