Củng cố lực lượng kháng chiến
Kể từ năm 1948, vì phải lao vào một cuộc chiến tranh lâu dài, người
Pháp trước hết tìm cách củng cố “hậu phương” của mình bằng cách ''bình
định'' những vùng tạm chiếm để bòn rút càng nhiều càng tốt sức người và
sức của nhằm tiếp tục cuộc chiến tranh. Đấy là chính sách "dùng người Việt
đánh người Việt" và "lấy chiến tranh nuôi chiên tranh''. Nhiều chiến dịch
càn quét lớn được tung ra ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Ở Nam Bộ, Bộ chỉ
huy Pháp cho dựng lên cả một mạng lưới dày đặc những tháp canh dọc các
đường giao thông lớn, ở Bắc Bộ, người Pháp mở rộng vùng tạm chiếm tại
các tỉnh Hà Đông, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng; Ở Trung Bộ,
chúng mở nhiều cuộc tấn công vào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa
Thiên Huế. Quân số đội viễn chinh lan tới 150.000 người, dù phí lên tới
300 tỷ franc mỗi năm; cuộc chiến tranh Đông Dương bắt đầu trở thành một
gánh nặng cho nước Pháp.
Cũng từ đầu năm 1948, phía kháng chiến Việt Nam đã hoạch định đường
lối chính trị và quân sự của mình. Chiến tranh du kích vẫn là hình thức hoạt
động chủ yếu, trong khi quân chính quy cố gắng chuyển sang vận động
chiến. Nhiều đơn vị quân chính quy được phiên chế thành những ''đại đội
độc lập'' để đi huấn luyện và yểm trợ cho các lực lượng bộ đội địa phương
và dân quân tự vệ, giúp thành lập những cơ quan chính quyền và những tổ
chức nhân dân trong những vùng địch tạm chiếm. Nhiều đơn vị "tuyên
truyền vũ trang'' luồn sâu vào các hậu phương địch để phát huy tại chỗ hiệu
quả của cuộc kháng chiến nhân dân. Chiến tranh du kích được mở rộng
khắp nơi không ngăn cản việc tung ra những trận đánh lớn khi cần: Trận La
Ngà ngày 2 tháng 3, trận Tầm Vu ngày 19 tháng 4, trận Sóc Xoài ngày 3
tháng 8, trận Mộc Hóa ngày 16 tháng 9 ở Nam Bộ; trận Bình Trị Thiên ở
Trung Bộ và trận Nghĩa Lộ trên đường số 4 ở Bắc Bộ.
Năm 1949, các xưởng quân giới chế tạo thành công hàng loạt súng đại
bác không giật, súng cối rộng nòng; các chiến dịch mở ra với quy mô ngày