văn học bí hiểm, của nghệ thuật vị nghệ thuật đã qua hẳn rồi. Nhưng nếu
việc thể hiện bằng văn học, nghệ thuật cuộc kháng chiến của dân tộc là
tương đối dễ, thì đối với việc xây dựng xã hội mới, con người mới, xây
dựng chủ nghĩa xã hội là những công cuộc chỉ mới bắt đầu, sự thể hiện khó
khăn hơn nhiều. Trong lĩnh vực này, những biến đổi của các làng xã, những
vấn đề của giới nông dân thường được phản ánh nhiều hơn và dễ hơn so
với những vấn đề về công nghiệp và giới công nhân. Một vấn đề nữa được
đặt ra, nhất là trong nghệ thuật sân khấu, âm nhạc, là phải vừa bảo vệ di sản
truyền thống, vừa hiện đại hóa đi sản đó. Đấy là những vấn đề đặc thù đặt
ra cho một nền văn học và nghệ thuật đang trên đà phát triển. Chính là với
ánh sáng của cuộc chiến đấu hiện tại, người ta mới biết đánh giá đúng di
sản do tổ tiên để lại; và cũng chỉ bằng cách tiếp tục truyền thống dân tộc
mới có thể thực sự hiện đại hóa nền văn hóa ngày nay.
Thời kỳ 1945 - 1950, đã được đánh dấu bằng những tác phẩm ngắn gọn:
Thơ, truyện ký, truyện ngắn. Từ 1950 trở đi, mới xuất hiện những tiểu
thuyết đầu tiên. Phương hướng mới đã được xác định là phải tạo nên một
nền văn hóa dân tộc, khoa học và đại chúng. Thời kỳ 1954 - 1960, cuộc
kháng chiến lần thứ I vẫn là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm văn học,
nghệ thuật. Sau thời kỳ này, bắt đầu xuất hiện trong các truyện ngắn, tiểu
thuyết, phim, điện ảnh... những vấn đề của công cuộc xây dựng chủ nghĩa
xã hội, đặc biệt là của các hợp tác xã nông nghiệp. Những băn khoăn do dự
của người nông dân trước khi vào hợp tác xã, xung đột giữa các thế hệ trẻ
và già, sự tìm tòi và những tranh chấp, lòng hăng say của cán bộ và việc đề
bạt cán bộ nữ đều được miêu tả với ít nhiều sinh động và tinh tế. Từ 1965
đến 1975, số thơ, truyện ký, truyện ngắn, phim, điện ảnh viết về cuộc chiến
đấu chống Mỹ tăng lên, ở miền Nam cũng như ở miền Bắc. Nhiều khi chỉ
qua cuộc đời và những trận chiến đấu của một chiến sĩ là đã đủ gợi cảm
hứng tạo nên một tác phẩm đẹp, bởi vì chỉ riêng hiện thực của cuộc chiến
đấu đã rất phong phú và dễ gây xúc động.
Trên lĩnh vực thơ ca, trong khi Tố Hữu vẫn là nhà thơ đầu đàn, thì những
người thuộc thế hệ lãng mạn trước 1945, đã có một sự chuyển hóa sâu sắc;