sai của chế độ Sài Gòn. Thiệu được Washington ủng hộ, cứ tiếp tục chối
phăng.
Y còn làm hơn thế nữa, tăng gấp bội các vụ bắt bớ, tra tấn, không chỉ
chống lại những người của Chính phủ Cách mạng lâm thời mà càng ngày
càng quyết liệt chống cả lực lượng thứ ba. Sinh viên, trí thức, giáo sư, sư
sãi đều bị quật dùi cui một cách dã man trên đường phố, bị bắt hàng loạt, bị
đầy bị tra tấn. Với tất cả mọi người, y tuyên bố thẳng thừng: “Những kẻ
nào có gan tự xưng mình là trung lập hoặc thân cộng sản, người đó sẽ
không sống sót được quá năm phút”(12-10-1973).
Để đàn áp có hiệu quả hơn nữa, Thiệu đã chú ý đặt ra những biện pháp
mới để tập trung mọi quyền lực vào tay mình. Từ 1971, y đã làm mọi việc
để loại trừ đối thủ cạnh tranh duy nhất với mình trong các cuộc bầu cử tổng
thống là Nguyễn Cao Kỳ.
Những cuộc bầu cử vào ''thượng viện'' Sài Gòn tháng 8 - 1973 là cơ hội
để Thiệu loại những kẻ đối lập với mình và để đưa một trong những tay
chân của mình là Trần Văn Lắm lên đầu bản danh sách ứng cử kép do
''đảng Dân chủ'' là ''đảng của Tổng thống'' giới thiệu. Việc đưa tay chân của
mình vào cả hai Viện tạo điều kiện để thiệu đưa ra một sự sửa đổi ''Hiến
pháp'' cho phép Thiệu:
– Được quyền ứng cử lần nữa trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm
1975 với một nhiệm kỳ không phải 4 năm mà là 5 năm.
– Chỉ định các thành viên của Tòa án tối cao(các Viện chỉ còn mỗi một
việc là nêu tên từng người.)
– Chỉ định các tỉnh trưởng, thị trưởng, quận trưởng.
Tháng 10 năm 1974, khi cải tổ Chính phủ, Thiệu lập ra một loạt "Hội
đồng ủy viên'' trực thuộc Phủ Tổng thống, lại kèm thêm một ''Hội đồng
lãnh đạo'' do Thiệu làm chủ tịch. Hội đồng này và các hội đồng ủy viên
vượt qua đầu các bộ trưởng và cả thủ tướng - họ trở thành những bù nhìn
của bù nhìn - giải quyết mọi việc quan trọng trong danh sách đối nội cũng
như đối ngoại. Thủ tướng Trần Thiện Khiêm đã không che giấu được nỗi